🦄
anh lái xe đến nhà hàng của quang trung. Đó là một nhà hàng lớn và rất sang trọng, nằm ở trung tâm thành phố. Không gian bên trong nhẹ nhàng, ấm cúng với ánh đèn mờ ảo. anh bước vào, ngay lập tức bắt gặp quang trung đang ngồi ở góc khuất, mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch, tay chống cằm như chờ đợi.
• "anh tút, cuối cùng anh cũng đến," quang trung vẫy tay gọi anh. "Ngồi đi, em gọi đồ rồi."
anh ngồi xuống, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong là sự tò mò. Anh biết rằng, khi quang trung gọi mình, chắc chắn không phải vì chuyện công việc đơn giản.
• "Có chuyện gì không?" anh hỏi, giọng điềm đạm.
quang trung cười một cách bí ẩn, lắc đầu:
• "em chỉ muốn trò chuyện với anh thôi. Mà... em nghe nói anh đang làm việc cùng Trần gia? Chắc hẳn là có rất nhiều thứ thú vị đang diễn ra ở đó, phải không?"
anh không vội đáp, chỉ nhấp một ngụm cà phê. Anh biết rằng quang trung không phải là người dễ dàng tiết lộ mục đích thực sự của mình.
• "Công việc là công việc. anh không thích nói về nó ngoài văn phòng," anh đáp.
quang trung gật gù, nhưng rõ ràng là không chấp nhận câu trả lời đó. trung mỉm cười đầy ẩn ý:
• "anh biết không, tôi và hiếu đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị về anh gần đây."
anh ngẩng đầu, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh.
• "Cậu ấy nói gì về anh?"
quang trung cười nhạt:
• "cậu ấy... à, cậu ấy rất để ý đến anh đấy. Nhưng, cậu ấy không dám nói thẳng đâu. Hiếu là người kiên nhẫn, nhưng em thấy cậu ấy đang bối rối lắm."
anh không trả lời ngay, nhưng trong lòng có chút xao động. Anh không thể phủ nhận rằng mình vẫn còn chút cảm xúc với hắn, nhưng cái cách mà hắn ta bày tỏ sự quan tâm lại khiến anh không thể dễ dàng chấp nhận.
• "Cảm ơn em đã thông báo," anh cuối cùng nói, giọng lạnh lùng. "Nhưng anh không có gì để nói về chuyện đó."
quang trung không tiếp tục thúc giục nữa. Anh ta nhìn anh, đôi mắt lấp lánh đầy hài hước:
• "anh luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng như vậy à? Nhưng mà, anh có biết không, đôi khi sự lạnh lùng của anh lại khiến người khác càng muốn tiếp cận hơn đấy."
anh không đáp lại, chỉ nhấp một ngụm cà phê. Anh không thể không nghĩ về hắn, về mối quan hệ giữa họ và những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng bây giờ, anh đã khác trước, anh không dễ dàng để cảm xúc chi phối quyết định của mình.
Sáng hôm sau, hắn đứng ở văn phòng của mình, nhìn qua cửa kính lớn ra thành phố. Một cảm giác bất an len lỏi trong hắn. hắn đã cố gắng không nghĩ đến anh , nhưng dường như mọi thứ đều kéo hắn quay lại.
Phong Hào bước vào phòng, vừa cầm cốc cà phê, vừa nhướng mày nhìn Hiếu.
• "Sao vậy? cậu lại nghĩ gì về anh bùi nhà tôi à?" Phong Hào hỏi, giọng trêu chọc.
hắn không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
Phong Hào ngồi xuống ghế, đặt cốc cà phê lên bàn làm việc của hắn.
• "Hiếu, tôi nghĩ cậu không cần phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Tú là người cứng rắn, không dễ dàng chấp nhận sự thay đổi đâu. anh ấy cần thời gian."
hắn quay lại nhìn Phong Hào, ánh mắt của hắn giờ đây có vẻ kiên quyết hơn.
• "Tôi không muốn thời gian là kẻ thù của chúng tôi. Tôi phải làm gì để anh tú quay lại?"
Phong Hào mỉm cười đầy thấu hiểu:
• "Cậu biết Tú mà, một khi đã quyết định, rất khó để thay đổi. Nhưng nếu cậu thực sự muốn anh ấy quay lại, thì ít nhất phải cho anh ấy thấy rằng cậu thay đổi. Cậu không thể cứ mãi đứng ngoài cuộc."
hắn im lặng suy nghĩ, câu nói của Phong Hào khiến hắn nhận ra rằng, không phải tất cả mọi thứ trong tình yêu đều có thể cưỡng cầu.
Tối hôm đó, anh nhận được một tin nhắn từ hắn. Lần này không phải công việc, mà là một lời mời đơn giản: "Cậu có thể gặp tôi không? Chỉ một lần nữa thôi."
anh không trả lời ngay, nhưng trong lòng có chút lấn cấn. Anh không biết là mình sẽ gặp hắn vì lý do gì, nhưng một phần trong anh vẫn muốn đối diện với quá khứ. Vì vậy, anh đồng ý.
hắn đợi anh ở quán cà phê quen thuộc. Khi anh bước vào, hắn đã đứng dậy, ánh mắt đầy mong đợi.
• "Tú, anh đến rồi." hắn mỉm cười, nhưng có gì đó không còn như trước. Không còn sự lạnh lùng, mà là một chút lo lắng.
anh đứng im, ánh mắt lạnh lẽo nhưng không giấu được sự do dự.
• "Có chuyện gì không?"
hắn nhìn anh, trong ánh mắt ấy là sự chân thành, lấp lánh sự ân cần mà anh không thể nào phủ nhận được.
• "em chỉ muốn nói rằng, em không phải là người hoàn hảo, và em biết em đã sai khi làm tổn thương cậu. Nhưng em muốn một cơ hội, để có thể sửa chữa, để anh thấy em có thể thay đổi."
anh hơi thở dài, nhìn hắn với ánh mắt đầy phức tạp. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đó, nơi mà anh từng đặt hết niềm tin và hi vọng ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top