🐮


anh bước nhanh ra ngoài ban công, nơi ánh đèn thành phố rực rỡ trải dài phía dưới. Không khí trong lành của buổi tối giúp anh bình tĩnh hơn so với bữa tiệc ồn ào không phải gu của anh

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau. anh không cần quay lại cũng biết ai đang đến.
• "Tôi nghĩ cậu phải ở trong đó để tiếp khách, chứ không phải ra đây để bám theo tôi," anh lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.

hắn bước tới, đứng bên cạnh anh. Đôi mắt hắn ta dịu lại khi nhìn thấy vẻ mặt thoáng chút khó chịu của anh.
• "Tôi không bám theo anh. Chỉ là cảm thấy ở đây thú vị hơn thôi," hắn cười nhẹ, giọng nói pha chút trêu chọc.

anh quay sang, nhíu mày.
• "Thú vị? cậu nghĩ tôi là trò tiêu khiển của anh sao?"

hắn lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn.
• "Không phải. tôi chỉ muốn biết anh sống thế nào. Sau từng ấy năm, tôi không thể không quan tâm."

anh cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không hề có sự ấm áp.
• "cậu quan tâm tôi? Thật buồn cười. Nếu cậu thật sự quan tâm, thì đã không đối xử với tôi như ngày trước."

Không khí giữa họ chùng xuống, chỉ còn tiếng gió khẽ thổi. hắn muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng.

Trước khi hắn kịp mở lời, một giọng nói vang lên từ phía cửa ban công.
• "Hai người có vẻ đang nói chuyện nghiêm túc nhỉ. Tôi có làm phiền không?"

Cả hai quay lại, thấy Phong Hào bước tới với nụ cười tươi rói, trên tay là ly rượu vang.
• "Không hề," anh trả lời, bước ra khỏi khoảng cách gần với Hiếu. "mày tìm tao có việc gì à?"

Phong Hào nhướng mày, lướt mắt qua hắn một cách tinh tế rồi quay lại anh.
• "Không có việc gì quan trọng. Tao chỉ thấy hơi chán, nên ra đây tìm mày. Nhưng hình như tao vừa chen ngang điều gì đó."

hắn khẽ cười, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ khó chịu.
• "Không sao. Cũng chẳng có gì quan trọng."

anh liếc nhìn hắn, rồi quay sang Phong Hào.
• "Nếu chán, mày có thể về trước. Tao cũng còn vài công việc phải hoàn thành."

Phong Hào nhếch môi, nhưng không nói gì thêm. hào đứng cạnh anh, tạo thành một thế đối lập rõ rệt giữa ba người.

hắn cảm thấy không khí như bị ngăn cách. Dù hắn không nói ra, nhưng sự xuất hiện của Phong Hào khiến hắn khó chịu một cách kỳ lạ.
• "Tôi sẽ để hai người tự nhiên. khi nào rảnh thì vào nói chuyện tiếp," hắn nói, đặt ly rượu xuống bàn cạnh đó rồi quay đi.

Khi hắn rời khỏi, Phong Hào khẽ cười.
• "Anh ta thật sự không dễ bỏ qua mày. Nhưng tao thắc mắc... mày định đối xử với anh ta thế nào?"

anh thở dài, ánh mắt đầy vẻ bất định.
• "Tao không biết. Nhưng mày đừng lo. Tao biết mình đang làm gì."

Phong Hào không hỏi thêm, nhưng nụ cười của cậu phảng phất chút khó đoán.

hắn quay lại phòng tiệc, nơi Nguyễn Thái Sơn và Đặng Thành An đang đứng nói chuyện. Thấy hắn quay lại, Thành An vẫy tay.
• "mày ra ngoài lâu vậy, không định để tao đứng tiếp khách thay luôn à?"

hắn nhếch môi, cầm lấy một ly rượu khác từ bàn gần đó.
• "Tao chỉ ra ngoài một chút. Mà mày lo gì? Chẳng phải cậu rất giỏi xử lý mấy việc này sao?"

Thái Sơn nhìn hắn, ánh mắt có chút nghi ngờ.
• "mày vừa ra ban công với luật sư bùi đúng không? Thế nào rồi? mày định dùng bữa tiệc này để làm hòa à?"

hắn không trả lời, chỉ im lặng nhấp một ngụm rượu.

Thành An khẽ nhíu mày.
• "mày thật sự nghiêm túc với anh tú không? Hay đây chỉ là một trong những kế hoạch của mày?"

hắn đặt ly rượu xuống, ánh mắt đầy quyết tâm.
• "Lần này, tao sẽ không để anh ấy rời xa tao nữa."

Thái Sơn khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn mang vẻ khó hiểu.
• "Hy vọng là mày biết mình đang làm gì. Vì tao nghĩ anh bùi không dễ để mày lay chuyển đâu."

hắn không nói gì thêm, ánh mắt dõi về phía ban công, nơi hắn biết anh vẫn còn đang đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top