🐻‍❄️


Sáng hôm sau, Tú có một ngày làm việc bận rộn tại Trần gia. Giữa lúc đang rà soát tài liệu, điện thoại của anh reo lên. Nhìn thấy tên người gọi, anh ngập ngừng một giây trước khi nhấc máy.
• "Tôi nghe đây."

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc, pha chút hài hước:
• "Luật sư Bùi, cậu bận quá nên quên mất bạn bè rồi đúng không? Tôi vừa về nước, muốn gặp cậu. Hay cậu đang bận đến mức không có thời gian đi ăn với tôi?"

anh khẽ cười, giọng mềm đi đôi chút.
• "Phong Hào? Lâu rồi không nghe tin. mày về nước khi nào vậy?"
• "Hôm qua. Nhưng tao không gọi ngay vì nghĩ mày chắc vẫn đang bận cứu người với công việc luật sư của mình. Tao có nên tự hào vì bạn tao nổi tiếng như thế không?"
• "Đừng luyên thuyên nữa. Gặp nhau ở đâu?" anh ngắt lời, nhưng khóe môi anh vẫn thấp thoáng nụ cười.

Quán café nằm trên tầng thượng của một tòa nhà cao cấp, nơi ánh nắng buổi sáng sớm chiếu qua những ô cửa kính lớn. Phong Hào đã đợi sẵn, tay cầm ly latte nóng, miệng cười toe toét khi thấy anh bước vào.
• "Luật sư Bùi của chúng ta trông bảnh bao quá nhỉ? mày có chắc là chỉ làm việc trong văn phòng chứ không lấn sân làm người mẫu không?"

anh nhíu mày, đặt cặp tài liệu xuống ghế đối diện, nhưng ánh mắt đầy thân quen.
• "mày vẫn lắm mồm như ngày nào. Tao tưởng mấy năm du học bên Mỹ sẽ khiến mày bớt ồn ào đi chứ."

Phong Hào bật cười, nụ cười sáng như ánh nắng.
• "Tao mà bớt ồn ào thì không phải là tao nữa. Nhưng nói thật nhé, nhìn mày như thế này, tôi có cảm giác mày đang... chạy trốn gì đó. Không đúng sao?"

Câu hỏi khiến anh khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia bối rối. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm.
• "Chạy trốn? Đừng nói bậy."

Phong Hào nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
• "Thật sao? Vậy thì tại sao, vừa nghe nói mày làm việc ở Trần gia, tao đã nghĩ ngay rằng mày gặp lại người đó rồi?"

anh thở dài, dựa lưng vào ghế, đôi mắt hơi trầm xuống.
• "mày vẫn lắm chuyện như thế. Nhưng đúng là tao gặp lại thằng nhóc đó."
• "Vậy mày định thế nào? Đừng nói là mày vẫn giữ thái độ chảnh chọe như hồi trước nhé?"

anh khẽ nhếch môi, nụ cười đầy tự tin.
• "Tao không cần làm gì cả. Nếu nhóc đó muốn thứ gì, tự phải cố mà lấy."

Phong Hào bật cười lớn, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
• "Tính mày đúng là không đổi mà. Nhưng nhớ nhé, mày mà để bản thân dao động vì thằng nhóc thêm lần nữa, tao vẫn sẽ là người đầu tiên nói 'Tao đã bảo rồi'."

anh không nói gì, chỉ nhìn xa xăm qua cửa kính. Trong đầu anh, ký ức về Hiếu lại hiện lên, rõ ràng hơn bao giờ hết.

Buổi chiều, anh quay lại biệt thự Trần gia để họp cùng hắn. Lần này, không khí giữa hai người không còn quá căng thẳng như hôm qua, nhưng vẫn chẳng hề dễ chịu.

Sau buổi họp, hắn bất ngờ nói:
• "Tối nay, tôi có một bữa tiệc nhỏ với bạn bè. Nếu anh không có việc gì, tôi muốn anh tham gia cùng."

anh nhíu mày, nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.
• "Tôi là luật sư của Trần gia, không phải người theo để dự tiệc."

hắn cười nhẹ, đôi mắt như giấu đi một tầng ý nghĩa khác.
• "Coi như bù cho lần từ chối bữa cơm gia đình hôm qua."

anh im lặng vài giây, sau đó gật đầu.
• "Được. Nhưng tôi hy vọng đây không phải một cái bẫy."

Tối hôm đó, anh xuất hiện tại bữa tiệc trong một chiếc áo sơ mi trắng, khiến cả căn phòng dường như sáng bừng lên. hắn trong chiếc áo sơ mi xám lịch lãm, đứng từ xa quan sát, khóe môi khẽ nhếch lên.

Khi anh vừa bước vào, anh đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong đám đông: Phạm Bảo Khang, người từng theo đuổi anh suốt thời đại học. Bảo Khang đang đứng cùng hắn, nụ cười dịu dàng và ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy anh.
• "Anh Tú? Không ngờ gặp anh ở đây!"

anh sững lại, không ngờ bữa tiệc này lại trở thành nơi gặp gỡ những con người từ quá khứ. Và điều khiến anh càng bất ngờ hơn là vẻ mặt hắn khi giới thiệu:
• "Cậu ấy là một trong những người bạn thân nhất của tôi. Và có lẽ, cũng là người rất muốn gặp lại anh."

Ánh mắt Hiếu, Bảo Khang và cả những người xung quanh đều hướng về anh, khiến anh không biết phải phản ứng ra sao. Nhưng trong lòng, một cảm giác kỳ lạ đã bắt đầu len lỏi, như thể mọi thứ đều nằm trong kế hoạch mà hắn đã sắp đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top