🐰
Tại phòng khách của biệt thự Trần gia, hắn vừa từ văn phòng ra thì đã thấy em trai mình – Trần Đăng Dương – đang nằm dài trên sofa, tay cầm một quyển tạp chí. Dương mặc một chiếc áo hoodie đơn giản, phong thái hoàn toàn trái ngược với sự chỉn chu của anh trai.
• "Sáng sớm đã thấy anh căng thẳng thế, làm gì vậy? Chuyện công ty hay chuyện tình cảm đây?" Dương cười khúc khích, ánh mắt láu cá nhìn hắn.
hắn nhướn mày, lắc đầu.
• "Chuyện công việc. mày thì biết gì mà hỏi?" hắn đáp, cố ý lảng tránh.
Dương bật cười lớn, gác chân lên bàn, giọng trêu chọc.
• "Thôi đi, nhìn anh là biết đang gặp luật sư bùi rồi. Người yêu cũ đến làm luật sư riêng, không căng thẳng mới lạ đấy!"
hắn quay lại, trừng mắt nhìn Dương.
• "Làm sao mà mày biết?"
Dương nhún vai, nháy mắt đầy nghịch ngợm.
• "Nhà này có gì mà qua được mắt em? luật sư bùi vừa bước vào đây sáng nay thôi mà anh đã bồn chồn cả buổi rồi. Anh đừng tưởng em không biết!"
hắn thở dài, cố tỏ ra bình thản.
• "Chỉ là công việc thôi. Cậu ấy không liên quan gì đến tao nữa."
Dương cười khẩy, đứng dậy bước tới gần Hiếu, đặt tay lên vai hắn.
• "Anh ơi, em là em của anh. Cái cách anh nhìn luật sư bùi lúc anh ấy bước vào sáng nay... rõ ràng là vẫn còn tình cảm mà! Chỉ là anh không dám thừa nhận thôi."
Hắn không trả lời, ánh mắt lảng tránh. Dương biết mình đã chạm trúng tim đen của anh trai, nhưng vẫn tiếp tục trêu.
• "Này, anh định để tình cũ trôi qua như thế thật à? Tú chảnh thì chảnh, nhưng rõ ràng vẫn quan tâm đến anh mà. Anh không thấy ánh mắt cậu ấy khi gặp anh sao?"
Hắn định nói gì đó thì Dương đã tiếp lời:
• "Để em giúp anh xử lý vụ này. anh Tú mà còn lạnh lùng nữa thì cứ để em làm người phá băng!"
Hiếu bật cười bất đắc dĩ.
• "mày chỉ giỏi nói linh tinh thôi. Đừng làm gì quá đà."
Dương giơ hai tay lên như đang hứa hẹn.
• "Yên tâm đi, em là người có tâm lắm mà!"
Buổi trưa hôm đó, khi anh đang ngồi trong văn phòng riêng để xem lại một số tài liệu, Dương đột ngột xuất hiện, mang theo một túi bánh ngọt và ly trà sữa.
• "Chào luật sư Bùi! Em là Trần Đăng Dương, em trai anh Hiếu. Em có nghe nhiều về anh rồi." Dương nói, nụ cười tươi rói.
anh ngẩng lên, hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
• "Chào cậu Dương. Tôi có thể giúp gì?" anh hỏi, giọng vẫn chuyên nghiệp như thường.
Dương kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, đặt túi bánh ngọt lên bàn.
• "Không có gì to tát đâu. Em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã nhận lời làm luật sư cho nhà em thôi. À, với cả... anh uống trà sữa không? Em mua loại best-seller đấy."
anh nhướn mày, không hiểu Dương đang toan tính điều gì, nhưng vẫn lịch sự đáp.
• "Cảm ơn cậu, nhưng tôi không uống trà sữa."
Dương làm bộ ngạc nhiên.
• "Ơ? Sao vậy? Anh mà bỏ qua món này thì phí lắm đấy. Hay... anh đang sợ tăng cân à? Không sao, anh đẹp mà, có tăng tí cũng vẫn đẹp thôi!"
anh bật cười nhạt, không đáp. Dương nhân cơ hội, nghiêng người về phía anh, ánh mắt láu lỉnh.
• "Mà này, anh với anh Hiếu ngày xưa yêu nhau thật à? Em nghe phong phanh thôi, không biết đúng hay không."
anh nhìn Dương, ánh mắt sắc bén.
• "Cậu tò mò chuyện đó làm gì? Chuyện cá nhân của tôi và anh cậu không liên quan đến công việc."
Dương gật gù, làm ra vẻ hiểu biết.
• "Thôi được, em không hỏi nữa. Nhưng mà anh này, em nói thật nhé: anh Hiếu còn thích anh lắm. Cứ giả vờ lạnh lùng thôi, chứ trong lòng thì sôi sùng sục rồi."
anh nghe vậy, không kìm được mà bật cười khẽ.
• "Cậu có vẻ nhiều chuyện đấy, Dương."
Dương nháy mắt, đứng dậy vỗ vai anh.
• "Nhiều chuyện nhưng đúng chuyện, anh ạ. Thôi, em không làm phiền anh nữa. Nếu cần gì thì cứ gọi em, nhé!"
Nói rồi, Dương rời đi, để lại anh với nụ cười mỉm trên môi. Anh không biết liệu mình có nên cảm thấy thoải mái hay phiền phức trước sự xuất hiện của Dương. Nhưng có một điều anh chắc chắn: ở Trần gia này, sẽ chẳng có ngày nào yên ả khi Hiếu và Dương đều ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top