Người lạ
"Bộ gia đình anh không dạy cho anh biết là không nên dẫn người lạ vào nhà sao?"
Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác. Điểm đặc biệt duy nhất có lẽ là ngày hôm đó Bùi Anh Tú không cần phải đi làm.
Nhờ vậy nên anh mới có cơ hội đụng mặt với chàng thanh niên tên Trần Minh Hiếu.
*bíp bíp bíp*
Anh Tú toan định đi vào nhà thì bị âm thanh từ cửa căn hộ bên cạnh thu hút sự chú ý. Khoảng thời gian từ lúc anh bước ra khỏi thang máy cho đến khi chuẩn bị bước vào nhà, người kia đã nhập sai mật khẩu cũng khoảng 4-5 lần gì đó rồi.
"Không lẽ là trộm? Nhưng không đúng, là trộm thì đâu thể đứng trước cửa để nhập pass đàng hoàng như vậy được. Nhưng lỡ như người này lần đầu đi ăn trộm thì sao? Khó hiểu thật sự"
Đầu của anh khẽ gật gù trước suy luận của bản thân, không hề để ý thấy người nào đó đang đi về phía mình.
- Anh gì ơi.
"Chết toi, biết thế đã đi vào nhà rồi"
- Chuyện gì?
Nhờ lớp khẩu trang và chiếc mũ, người kia có lẽ không nhìn thấy vẻ bối rối của anh.
- Anh có thể cho tôi mượn điện thoại một chút có được không?
- Để làm gì?
Ngay giây phút Anh Tú hỏi vặn lại người kia, anh liền nhận ra ngay sự ngu ngốc trong câu hỏi của mình. Người kia thoáng sững sờ, rồi lại bật cười với đuôi mắt nheo lại, trông không hề đứng đắn một chút nào.
- Thế anh nghĩ tôi mượn điện thoại của anh để làm gì?
Chàng thanh niên kia kiên nhẫn lặp lại lời đề nghị lúc nãy của mình, còn cố tình bắt chước nói theo phương ngữ tiếng Bắc của anh. Anh Tú trong một phút ngớ ngẩn nên chưa nhận ra người kia đang trêu mình, liền thật thà đáp:
- ... Để gọi điện hả?
- Đúng rồi - người nọ cười tươi hơn cả ban nãy, giọng nói cũng to hơn khiến Anh Tú cũng bị giật mình - Sao anh giỏi thế nhở?
Anh Tú thề rằng đây là lần đầu anh bị người khác trêu đến nóng bừng cả mang tai. Lớp khẩu trang cũng không che được làn da trắng đang ửng đỏ như táo tàu. Đôi mắt của người đối diện lập tức ánh lên nét cười.
Trong lòng của Minh Hiếu trộm nghĩ người kia chắc sẽ giận dỗi mà bỏ vào nhà luôn. Cậu liền suy tính xem nên làm gì tiếp theo để giữ chân người này lại (hình như cậu nhóc quên mất chuyện mình cần phải gọi điện thoại luôn rồi).
Đột nhiên, người nọ lại chìa điện thoại đã mở sẵn về phía của Hiếu.
- Cảm ơn. Anh tốt bụng thật đấy.
Bàn tay của Hiếu trộm lướt qua lớp da tay mềm mịn của người kia. Một cảm giác châm chích khó tả đang nhảy múa trong bụng của chàng trai đã 25 tuổi tròn.
*tút tút tút...*
Đầu dây bên kia vẫn chưa nhấc máy. Hiếu theo thói quen nghiêng người đi lòng vòng khi chờ đợi. Nhưng cậu lại bị một lực kéo từ đuôi áo khoác giữ lại, khiến cho bản thân không thể nào đi tiếp. Hiếu giương mắt khó hiểu nhìn sang người kia.
- Để... đề phòng thôi... - Anh Tú ngập ngừng nói - Vẫn chưa gọi được à?
Hiếu thật lòng thấy người này rất thú vị.
- Chưa.
Điện thoại vẫn áp ở bên tai, vẫn văng vẳng tiếng tút tút vô vọng từ đầu dây bên kia. Nhưng Hiếu lại không quan tâm đến điều đó. Cậu khẽ nghiêng người để thu hẹp khoảng cách của cả hai. Ánh mắt pha lẫn chút dụ hoặc khiến người kia phải tám phần đề phòng.
- Nếu như anh sợ tôi chạy mất thì có thể nắm tay của tôi mà.
Nói là làm, Hiếu lập tức xoè bàn tay của mình ra trước mặt người kia ra chiêu dụ dỗ. Nhưng Bùi Anh Tú tỉnh táo vô cùng, lập tức lắc đầu từ chối.
- Không cần. Tôi không thích đụng chạm.
"Nhưng anh đụng vào tôi trước mà"
Hiếu toan định nói tiếp thì người ở đầu dây bên kia lại bắt máy. Anh Tù trộm thở phào nhẹ nhõm.
"Lần sau mình sẽ không cho người lạ mượn điện thoại nữa. Nguy hiểm quá"
Vì người kia đang tập trung vào cuộc gọi, Anh Tú liền nhân cơ hội đó trộm nhìn chàng thanh niên lạ mặt này một lượt từ đầu đến chân.
"Trông cũng đẹp trai, sáng sủa mà sao tính nết kì thế nhở? Cứ bị hâm hâm thế nào ấy"
Vì mãi lo đánh giá nên anh không để ý thấy người kia đã cúp máy. Nhưng thay vì chìa điện thoại về phía anh, cậu lại cầm lấy tay của anh lên và đặt điện thoại vào trong đó. Tay của Anh Tú nằm gọn giữa hai bàn tay ấm nóng của Minh Hiếu.
- Cảm ơn anh vì đã cho tôi mượn điện thoại - nụ cười của cậu dường như còn mang theo ý gì đó - Nhưng mà...
- Sao thế?
Anh Tú cảm nhận được lực siết từ bàn tay mình truyền đến bộ não. Một điềm báo chẳng lành một chút nào.
- Anh có thể cho tôi vào nhà ngồi ké một xíu có được không?
•••
- Cậu sạc pin đến đâu rồi?
- Pin vẫn còn đỏ ạ - Hiếu đáp - Điện thoại này em mua lâu rồi nên bị chai pin. Anh có việc gì gấp hả? Em như vậy có phiền anh không?
- ... Không sao. Cậu cứ tự nhiên đi.
Anh Tú dĩ nhiên không thể đáp là "có", mặc dù đúng là hôm nay anh không có bận việc gì thật.
Hiếu trộm nhìn biểu cảm của người kia rồi úp điện thoại của mình xuống bàn. Cậu thầm đoán người này hẳn là không rành về công nghệ hay đồ điện tử. Rõ ràng điện thoại của Hiếu là đời mới nhất vừa được phát hành vào giữa năm ngoái. Nhưng anh lại chẳng hề nhận ra. Có lẽ là những người trên 30 tuổi đều sẽ không thể theo kịp xu hướng của thời đại.
Lúc biết được Anh Tú đã ngoài 30, Hiếu thật sự rất sốc vì trông anh trẻ hơn như thế nhiều.
- Em xin lỗi. Tại em tưởng anh cũng xêm xêm tuổi em nên hồi nãy nói chuyện có hơi vô ý. Anh tha thứ cho em nhé?
Anh Tú không hiểu tại sao người này cứ luôn miệng hỏi ý kiến của mình như thể sợ anh sẽ giận cậu thật. Nhưng Anh Tú trông người nhỏ lễ phép thế kia thì cũng trộm nghĩ có lẽ cậu này cũng là người đàng hoàng.
Sau khi gọi điện thoại, Hiếu nhận được tin rằng mật khẩu của căn hộ mà cậu sắp ở đã bị ba mình thay đổi. Nhưng ngặt nỗi ba cậu đã đi ra ngoài và không mang theo điện thoai, vì vậy cậu đành xin vào ở ké nhà của Anh Tú để tranh thủ sạc pin và chờ người nhà liên lạc lần nữa.
- Anh Anh Tú là người mẫu hả anh?
Hiếu hỏi như thế vì ấn tượng đầu tiên khi cậu bước vào ngồi nhà này chính là hình chụp của Anh Tú được treo ở khắp mọi nơi. Tuy không rành lắm nhưng cậu biết những tấm hình đó được chụp rất công phu và đầy tính nghệ thuật.
- Ừ. Tại anh đẹp mà.
Hiếu khẽ bật cười. Người đẹp thì cậu gặp nhiều rồi. Nhưng người vừa đẹp vừa tự tin đến mức sĩ như thế này thì Anh Tú là người đầu tiên.
- Thế chắc là có nhiều người theo đuổi anh lắm.
- Từ chối không hết luôn ấy - Anh Tú cười đến tít cả hai mắt lại - Nam, nữ đều có.
Hiếu không bất ngờ trước điều này lắm, cứ như thể điều anh nói là chuyện hiển nhiên. Người trước mặt cậu đẹp đến mức khiến người nhìn như cậu cũng phải bức bối. Bức bối vì muốn biết nhiều hơn về anh.
- Anh Anh Tú sống một mình hả?
- Em là công an phường hả? Đến để điều tra nhân khẩu nhà anh sao?
- Vậy thì đúng là anh ở một mình rồi.
Anh Tú đột nhiên thấy lạnh sóng lưng trước câu nói cùng với ngữ khí kì quặc của người kia. Hiếu biết ý liền nở một nụ cười.
- Em cũng ở một mình. Sau này có gì hai anh em mình giúp đỡ nhau nhé, anh Anh Tú.
Đúng vậy, nếu như không phải vì nể mặt người này sắp trở thành hàng xóm của mình, có cho mười lá gan thì Bùi Anh Tú cũng sẽ không cho người lạ vào nhà.
Nhưng rồi anh chợt nghĩ, làm sao anh dám chắc người này đang nói thật?
Có lẽ là vì đôi mắt tròn xoe kia cứ xoáy sâu vào tâm can của anh. Rung động anh không được bỏ rơi người này ở trước cửa nhà mình.
Anh Tú thầm khen bản thân mình đúng là người lương thiện nhất quả đất này.
- Cậu ăn trưa chưa?
"Người này đối xử với ai cũng tốt như vậy sao?", Trần Minh Hiếu thầm nghĩ.
•••
Có lẽ là người ta thường sẽ nói nhiều hơn trong những bữa ăn.
- Anh Anh Tú.
- Hửm?
- Hồi nhỏ anh có đọc truyện cổ tích không?
Anh Tú vừa nuốt trôi cục cơm vừa nhíu mày.
- Em đang kiểm tra kiến thức của anh hả? Em là thầy giáo sao?
Hiếu buồn cười lắc đầu, tiếp tục chủ đề nói chuyện của mình.
- Anh có biết tại sao Bạch Tuyết lại chết không?
- ... vì ăn trúng táo độc?
- Không - cậu vừa nói vừa gấp một lát trứng chiên vào chén của người lớn hơn - Là vì cô ấy đã cho người lạ vào nhà của mình.
- ...
Anh Tú đang khá hối hận vì đã cho người này vào nhà. Nom thì đứng đắn đàng hoàng, nhưng cứ hễ mở miệng thì toàn nói những điều khiến anh muốn gõ ngay vào đầu để dạy dỗ.
- Vậy ra em là ăn trộm thật sao? - anh đành xuôi theo trò đùa của người kia - Em định trộm cái gì đây? Tôi nghèo lắm, cơm cho em ăn còn không đủ đây này.
Vừa hay khi nói đến đây, Anh Tú cũng đang bới thêm một chén cơm nữa cho người ngồi đối diện mình.
- Không có tiền thì mình cướp sắc cũng được mà anh.
Đây là lần thứ ba Minh Hiếu chạm vào tay của Anh Tú. Cậu chỉ ước anh đừng rụt tay lại nhanh như thế.
- Xin lỗi nhưng anh không có hứng thú với người bé hơn.
- Sao thế? Anh chưa thử thì làm sao anh biết được?
- Mấy người trẻ như tụi em hay hỏi lắm - anh cứ nói mà chẳng thèm ngước lên nhìn cậu - Anh không muốn lấy danh người yêu để làm bảo mẫu cho người khác đâu.
- Vậy thì em sẽ không hỏi nữa - cậu vẫn kiên trì chờ anh nhìn về phía mình - Anh cân nhắc lại có được không?
- Câu vừa rồi không phải là câu hỏi à?
- Anh thông cảm. Em không thích ép buộc người khác. Như vậy gia trưởng lắm.
Càng nói Anh Tú càng cảm thấy mình như con cừu bị người kia dắt đi vòng vòng, vừa đủ để Trái Đất xoay hết một vòng tròn.
- Khéo ăn khéo nói thế này chắc em cũng kinh nghiệm đầy mình lắm. Tha cho anh đi.
- Sao vậy ạ? Không lẽ anh Anh Tú có người yêu rồi sao?
Hiếu chỉ thuận miệng hỏi chơi nhưng lại không ngờ người lớn hơn lại không trả lời cậu nữa. Một cảm giác khó chịu cứ chà sát ở bên trong.
Nếu như đã có người yêu thì cậu vẫn có thể đập chậu để cướp bông mà?
Gặp mặt nhau chưa được 6 tiếng đồng hồ, nhưng Trần Minh Hiếu dường như đã sẵn sàng hái sao để tặng cho người này luôn rồi. Một mị lực thật khó tả nhưng cậu không có ý định muốn né tránh hay chạy trốn.
- Em có biết tại sao Bạch Tuyết lại cho người lạ vào nhà của mình không?
- ...
- Vì cô ấy lương thiện đấy - anh vừa nói vừa nhấc tay cầm lấy chén rỗng của người kia để mang sang bồn rửa - Đối với ai thì cô ấy cũng sẽ như vậy thôi. Em đừng có hiểu lầm.
Tiếng chén dĩa va vào nhau loảng xoảng, che lấp đi khoảng lặng giữa hai người trong gian bếp.
•••
Tuy chỉ gặp nhau chưa được 6 tiếng đồng hồ, nhưng cái người từ lúc bước vào nhà đã luôn miệng hỏi chuyện anh như chim sáo, nay lại im thin thít ngồi trên sofa khiến Anh Tú có chút không quen.
"Mới vừa gặp nhau thì làm gì có chuyện quen với chả lạ". Bùi Anh Tú tự thấy bản thân mình ngớ ngẩn vô cùng. Nhưng theo bản năng, anh vẫn không kiềm được mà ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ có vẻ như đang hờn dỗi này.
- Sao thế? Em hết chuyện để hỏi anh rồi à?
- Không phải anh nói không thích người hỏi nhiều sao? - ánh mắt của Hiếu lạc đi đâu đó - Em xin lỗi, em lại hỏi anh nữa rồi.
Anh Tú đưa tay che miệng để nén đi tiếng cười. Nom người bé hơn giận dỗi thế này cũng thú vị. Nửa giây trước còn ra vẻ kèo trên, năm lần bảy lượt buông lời trêu chọc anh. Bây giờ thì trông chả khác gì cún con vừa bị người ta bỏ đói vậy.
"Cũng đáng yêu phết"
- Thế để anh hỏi Hiếu nhé?
Người kia lập tức quay đầu lại nhìn anh, hai mắt tròn xoe và sáng rực như ánh đèn. Anh Tú khẽ bật cười rồi xắn một miếng trái cây để đưa cho cậu.
- Em dọn đến nhà bên sống một mình hả? Vì công việc sao?
- Dạ - Hiếu từ tốn ăn lấy miếng xoài ngọt lịm mà anh đưa cho - Em làm IT. Công ty mới gần nhà bên đây hơn nên ba mẹ kêu em qua đây ở cho tiện.
- Đỉnh thế nhở? Anh thì mù công nghệ lắm.
- Em biết.
- Hửm?
- Không có gì ạ.
Anh Tú chỉ nhún vai rồi đổi sang câu hỏi khác. Cứ như vậy người đáp, người hỏi. Hai người cứ huyên thuyên với nhau một hồi thì trời cũng chập tối. Nắng chiều buông rèm nhuộm đỏ cả một khoảng trời. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với ai đó lâu đến như vậy.
- Nhanh thế nhở? - Anh Tú vừa trông ra ban công vừa nói - Mà bố em đi lâu nhỉ? Vẫn chưa về nhà sao?
- ... - Hiếu thoáng trầm đi giây lát rồi quay sang nhìn anh - Em nói cái này anh đừng giận em nhé?
- Chuyện gì?
Sự thật thì từ lúc gọi điện được mẹ của mình, Hiếu đã nhận được pass của căn hộ rồi. Cậu vốn dĩ chẳng cần mượn chỗ của anh để sạc nhờ pin điện thoại, cũng chẳng cần vào nhà của người này để "ăn nhờ ở đậu" hết nửa ngày trời.
Chung quy là cậu muốn theo đuổi người này, đi đến chân trời góc bể cũng phải theo.
- Em nói dối như cuội ấy.
- Còn anh thì dễ tin người thật đấy, anh Anh Tú - Hiếu lúc này lại không có vẻ gì là hối lỗi, còn quay sang trêu chọc anh - Bộ gia đình anh không dạy cho anh biết là không nên dẫn người lạ vào nhà sao?
Người nọ chỉ cười khẽ rồi chống cằm lên để nhìn cậu. Nắng chiều tà đương nhuộm vàng mái tóc đen như gỗ mun. Làn da trắng ngần cũng ướm chút vàng của mật ong thơm lừng, dụ hoặc người đối diện cứ cồn cào như hổ đói. Bờ môi nhỏ liền mấp máy những câu từ khiến người bé hơn say khước, mặc cho cả hai chưa hề đụng đến một giọt bia rượu nào ngoài đĩa trái cây đã vơi ở trên bàn.
- Anh tự nguyện để em gạt mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top