#5: cuộc chiến về đêm (1)
mai chắc chắn t sẽ sửa lại chương này và thêm chi tiết =)) xl vì sự ẩu tả úp chương mới nhanh để đi ngủ =))))
tối hôm ấy, tôi đang thả người xuống sofa trong phòng khách, mắt dán vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt một cách vô thức qua mấy bài đăng nhàm chán trên mạng xã hội. căn nhà yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng gió thổi vù vù qua khe cửa sổ.
tôi ngẩng lên, liếc đồng hồ treo tường. Gần mười giờ tối. thằng nhóc kia đi đâu mà giờ này chưa thấy ló mặt? mọi khi giờ này, nó đã lượn lờ ở đâu đó quanh nhà, lúc thì đọc sách, lúc thì bật nhạc bé bé trong phòng, nhưng hôm nay im bặt.
tôi bật dậy, hướng mắt về phía cầu thang.
"Hiếu!"
tôi gọi lớn nhưng không có tiếng trả lời, Thằng nhóc chết tiệt, hay là nó làm gì mờ ám trên đó? nghĩ đến đây, tôi lập tức lao lên lầu. đến cửa phòng nó, tôi gõ mạnh vài cái.
"này, cậu chết trong đó rồi à?"
một giây. hai giây. rồi cánh cửa bật mở. Minh Hiếu thò đầu ra, mặt mũi vẫn tỉnh bơ, mái tóc trắng của nó rũ xuống như mới chứng tỏ từ nãy tới giờ thằng nhóc chỉ yên bị trên giường chứ chả đi đâu như tôi bị ô vờ linh tinh, gu ăn mặc của nó vốn cực kì đơn giản, chỉ đơn thuần là áo phông trắng kèm quần short xám, nhưng tôi cá là nếu như bọn ở trường sẽ hét toáng lên và ca tụng cái vibe boyfriend material này
"anh làm gì mà hét toáng lên vậy? lại tưởng nhà này có chuyện."
"tôi tưởng cậu trốn trên này làm gì đó mờ ám. lúc nãy không nghe tôi gọi à?"
"tôi đang đeo tai nghe."
tôi khoanh tay, giọng đầy vẻ chất vấn, nó nhún vai, như thể chẳng quan tâm lắm đến sự tức giận của tôi.
"tai nghe gì mà không nghe thấy cả tiếng hét của tôi?"
tôi cằn nhằn, đẩy cửa bước vào phòng nó, căn phòng gọn gàng, sách vở được xếp ngăn nắp trên bàn, giường thì phẳng lì. thật sự, nhìn thế nào cũng không thấy có gì bất thường, nhưng tôi vẫn không chịu thua.
"anh định làm gì đấy?"
Minh Hiếu hỏi, đi theo sau tôi.
"kiểm tra xem cậu có giấu thứ gì bất hợp pháp trong này không."
tôi đáp, mở ngăn kéo bàn học của nó ra.
"anh rảnh quá nhỉ."
"không rảnh thì làm sao sống chung với cậu được."
tôi làm bộ chủ nhà với đầy tớ, đi đi lại lại phòng nó, giờ nghĩ lại thì phòng Minh Hiếu ngoài cái gọn gàng với sạch sẽ hơn tôi ra thì chẳng có gì chơi, chán òm! Minh Hiếu lúc đầu có vẻ chống đối tôi thám thính phòng nó, nhưng khi nhận ra tôi đang rất là mất hứng thú thì lại phô ra dáng vẻ dựa vào tường rồi cười nhạt, quá là ghét!
"có gì mà cười!?"
"anh quậy đủ chưa?"
"ê tôi quậy phòng cậu hồi nào vậy hả tên kia"
"ok vậy anh không quậy nữa"
"cái bộ miễn cưỡng đó là sao"
"tôi sai rồi, anh ngoan mà."
•••
"cái phòng này nhá là hồi trước là phòng dư, tự nhiên rước thêm tai ương như cậu về nhà nên mới hết dư đó, phòng này đóng bụi mấy năm liền rồi, coi chừng đêm tới ma hiện lên bắt cậu đi đó"
tôi luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới bể mà tôi tự bịa ra để hù doạ thằng nhóc quái quỷ, nhưng nó chỉ gật gù ra vẻ đồng ý, chả tỏ ra sợ hãi chút nào, Minh Hiếu không nói gì, chỉ lắc đầu, nhưng tôi thấy nó cười.
"anh nói xong chưa?"
đợi tôi luyên thuyên mệt tới chết đi sống lại, thằng nhóc không thản nhiên dựa vào tường nữa mà tiến tới gần tôi, nó vẫn như cũ, cúi đầu xuống nhìn tôi rồi hỏi. không hiểu sao, nhưng tôi cảm nhận tình thế này hơi gượng gạo, chỉ kịp ừm một tiếng, tên họ Trần đã xoa đầu tôi rối như tơ vò, tôi chưa kịp hất cái tay kia ra thì nó đã phán một câu khiến tôi chuyển hướng quăng thẳng chiếc gối vào mặt nó rồi đi ra ngoài, trả cho chú em sự tự do!
"trẻ con không lừa được người trưởng thành đâu."
•••
tối hôm ấy, tôi lê lết ra bếp, cơn đói làm tôi phát cáu. đèn bếp sáng vàng dịu, và một mùi hương lạ xộc lên. Minh Hiếu đang đứng cạnh bàn bếp, chiếc tạp dề trông hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của nó. trên bàn là một đống bột mì, một khay bánh quy đã được in vào khuôn thành từng hình thù khác nhau.
"cậu làm cái gì đấy?"
tôi hỏi, cố giữ giọng bình thản, nhưng khóe miệng thì cong lên không kiểm soát.
"bánh quy."
nó trả lời cụt lủn, không ngẩng đầu lên.tôi tiến lại gần, tiện tay nhặt một miếng bột còn sống đưa lên mũi kèm theo khuôn mặt nghi ngờ nhân sinh
"cậu có định bỏ độc vào đây để đầu độc tôi không đấy?"
Minh Hiếu không thèm nhìn tôi, tập trung nặn nốt mấy cục bột cuối cùng. tập trung như thế luôn à? nhưng mà sao chả ai nói với tôi là thằng nhóc này biết làm bánh nhỉ? tôi liền buông giọng trêu chọc thêm mắm thêm muối.
"sao tự nhiên hôm nay lại nổi hứng làm bánh? hay đang định lấy lòng ai đó?"
"anh đoán thử xem."
giờ thì mới chịu mở miệng, tôi dựa vào thành bếp chăm chú nhìn từng cử động của nó, như thể nhận thấy câu hỏi này có sức nặng, tên nhóc liền ngưng tay mà quay sang nhìn tôi, mặt hơi có nét cười mà trả lời, này là đang thách thức suy đoán của anh đây hả? tôi nhíu mày, hơi bất ngờ. Cái giọng điệu này nghe như đang thách thức tôi.
"đừng nói là mấy cô bạn fan của cậu ngoài sân bóng đấy nhé?"
"hot boy Trần Minh Hiếu cũng có lúc chiều lòng phái nữ à?"
"tôi chỉ làm thử cho vui thôi. anh có muốn ăn không?"
"cậu mời kiểu đấy mà tôi ăn á? không đời nào."
"thế thì thôi."
10 phút sau, khi mùi thơm ngào ngạt của bánh quy bắt đầu lan ra khắp bếp, tôi bắt đầu thấy hối hận vì lỡ từ chối. tôi đứng lom khom cạnh lò nướng, chờ đợi như một đứa trẻ háo hức, trong khi Minh Hiếu thì tỏ ra hết sức bình thản.
"anh ngửi mùi gì đấy?"
nó hỏi, giọng đều đều.
"mùi bánh quy thôi."
tôi nhún vai, giả vờ như chẳng hề quan tâm. cửa lò nướng bật mở. Minh Hiếu đeo găng tay, kéo khay bánh ra. mùi bơ đường bốc lên thơm lừng, khiến bụng tôi réo ầm ĩ. trông mấy chiếc bánh méo mó kia vẫn chẳng khá hơn là bao, nhưng lúc này, tôi không quan tâm nữa.
"để tôi thử xem."
"không."
"cái gì mà không? cậu nướng cho vui mà, đúng không?"
"rôi chỉ muốn ăn một mình thôi."
"đừng có keo kiệt thế chứ!"
tôi chìa tay ra, nhưng Minh Hiếu lập tức lùi lại. cả hai bắt đầu giằng co. Minh Hiếu ôm khay bánh, còn tôi thì cố gắng thò tay giành lấy. mấy cái bánh kẹt giữa cuộc chiến này, bay tứ tung khắp mặt bàn.
"bỏ ra!"
"cậu bỏ ra trước!"
cuối cùng, tôi giật được một cái bánh. cắn thử một miếng, tôi lập tức nhăn mặt.
"cái quái gì thế này? cậu bỏ bao nhiêu đường vào đây đấy? ngọt chết đi được!"
"thì anh bảo muốn ăn."
"cậu đúng là thảm họa trong bếp."
"suốt ngày chỉ biết lục tủ lạnh."
"nghĩ tôi rảnh rỗi như cậu chắc?"
cuộc tranh cãi cứ thế tiếp tục, nhưng kỳ lạ thay, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. cái cách Minh Hiếu đùa cợt, cái cách nó châm chọc tôi mà không mang chút ác ý nào — tất cả làm tôi cảm thấy rằng, sống chung với nó cũng không quá tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top