#4: hot boy bóng rổ (1)
phần 2 của hbbr sẽ được đăng vào chương khác không phải chương 5
những ngày sau đó, bầu không khí giữa tôi và nó cũng trở nên thoải mái hơn, vì tôi không muốn gây gổ với nó nhiều nữa. có lẽ nó cũng giống như tôi, không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này, nhưng những đứa nhóc chưa đủ tuổi trưởng thành thì không bao giờ có thể xem vào chuyện người lớn.
nên thôi, tôi sẽ cam chịu. nhưng vào một ngày nào đó, tôi tin rằng ba tôi sẽ lại ngựa quen đường cũ, lại vứt bỏ bà Trần thêm một lần nữa. rồi tôi sẽ lại được tự do, thằng nhóc ác ma cũng sẽ rời đi theo mẹ nó. tính ba tôi từ trước tới nay đều như vậy.
thằng Hiếu, qua lời kể của bọn lớp tôi thì được mệnh danh là soái ca bóng rổ chính hiệu, tụi nó cứ lải nhải bên tai tôi mấy lời như kiểu tôi phải thật may mắn lắm rước được trai đẹp trai tốt về nhà, ôi, tôi lại chả thèm quá, rồi bọn con gái lại nhận tôi làm anh rể, xong còn có đứa còn kêu tôi nhường Minh Hiếu sang ở với nó nhé, làm như tôi bồ thằng nhóc không bằng, anh đây nhường tất, không thèm nhé!
song, tôi không thể phủ nhận được cái danh "hot boy bóng rổ" của nó cũng có phần đúng, trước tôi có đi qua sân bóng vài lần, thì lần nào cũng nghe tiếng hét inh tai nhức óc "anh Hiếu ơi anh Hiếu đỉnh quá" rồi "Trần Minh Hiếu anh cưới em nhé" "cho Hiếu vào sân thì dội kia thua là cái chắc", miệng thì bảo không quan tâm nhưng tôi nghe rõ không xót lần nào.
tôi thì không biết cái mô cái tê gì về bóng rổ hết trơn, nên tôi thấy mấy cái môn này cực kì là nhàm chán, chúng ta có thể đi ăn đi xem phim đi uống trà sữa thay vì chạy vòng vòng trong cái sân nhỏ rồi tay cầm trái bóng cứ xoay xoay rồi bay lên cao đúng không các bạn? ê nhưng mà tôi miêu tả bộ môn này có hơi mắc cười ha, vì tôi chả có chuyên môn gì về môn này, thứ duy nhất tôi biết và nó là nếu như ném trái banh vô được cái rổ tít trên cao kia là thắng.
hôm đó là mùa thu, trời thì cứ se se lạnh, thế mà bác tài thường hay chở tôi lại thông báo bị thủng lốp xe giữa đường, mà giờ lại kẹt quá chả ai tới đón tôi được. khác với mọi ngày, tôi chỉ đi một mình về, vì cái tên Trần đáng ghét kia đã bỏ tôi đi chơi banh bóng với tụi bạn nó rồi, hứ thế thì tôi sẽ ủ mưu, chả thèm nhắc bác tài đâu nhá, tí tự biết đường mà đi bộ về. nhưng như đã nói, từ khi hai mẹ con thằng nhóc ác ma về nhà thì cả thế giới muốn chống lại Bùi Anh Tú!
nhưng mà giờ chán quá, hổng lẽ thiếu gia như tôi phải đứng đợi một mình giữa cái trường se lạnh do trời thu như thế này à. không được như vậy, hay là tôi đi xem thằng Hiếu kia chơi bóng rổ nhỉ? hot boy bóng rổ mà chơi như hạch thì tôi sẽ cười ha há vào mặt nó cho coi. nhưng mà mắc mớ gì tôi phải tốn công vì nó chứ, lỡ nó biết thì sẽ có một cơn tổng "sĩ" vả ra đời thì sao? hứ, chạ thèm nhá
"ê Tú!"
tôi chìm vào suy nghĩ thì có một bàn tay đập mạnh vào vai tôi, như thể cố tình làm tôi giật mình vậy đó, hay là thằng Hiếu hối hận nên quay lại nhỉ? tôi định xoay lưng lại và chửi nó như mọi khi thì hoá ra không phải, đó là Đặng Thành An, thằng bạn từ thuở thơ ấu của tôi, nó cũng cùng lớp với tôi luôn, chứ Minh Hiếu đâu ra ở đây. mà sao tôi cứ ám ảnh nó miết vậy nhỉ
"dcm mày làm tao giật mình đó An"
"mày mới làm tao giật mình á Tú, làm gì đi học mặc full cây đen xong đứng giữa cái trường suy nghĩ gì như trộm cắp, tao thân với mày nên biết chớ gặp thầy cô là auto lên phường đó nhá!"
như mọi khi, tôi mà nói 6 chữ thì thằng này sẽ nhả lại 600 chữ để phản dame, An mà, cái nhỏ cứ tía lia liên tục, chu chu lên một hồi thì bắt gặp ánh mắt phán xét của tôi lại nín thinh bụm miệng như trẻ con bị phạt tội. mà công nhận nhìn nó giống trẻ con thiệt, ê tôi không có ý chê nó lùn, ê không phải, ý tôi là cái tính của nó từ bé tới lớn đã như vậy rồi ấy.
"mà mày làm gì giờ cũng ở đây, tao tưởng còn mình tao"
"à tao đi xem bóng rổ"
"hả cái gì mày đi chơi bóng rổ hả, dcm mày đùa tao hả An"
"mày điếc hả tao kêu tao chỉ đi xem thôi mà !!!"
tôi đang ôm bụng cười như được mùa, thì nhận ra mình bị hớ, hoá ra mình nghe nhầm thôi, nhưng nếu nó muốn thì tôi tình nguyện bế An lên để cho bóng vào cho dễ. ê nhưng mà nó nói gì, giờ nó đi xem á, thế thì sẽ đi xem có Minh Hiếu đúng không? đó giờ tôi hỏi 10 đứa thì hết 7 đứa bảo đi xem vì Minh Hiếu. sẵn tiện tôi cũng đang chán vãi ra, hay thôi ta, hay tôi không làm giá nữa là được chứ gì.
"mày đi hông? em mày chơi chính á"
"chi, trận nào nó chả chơi chính"
"anh em gì kì dợ"
"nó không phải em tao!"
"ủa vậy nó là anh mày hả"
"mơ đi, còn lâu nó mới dám leo lên đầu cổ tao mà làm anh tao"
tôi treo cái họng lên cãi qua lại với thằng An, bạn nối khố cỡ đó, làm sao tôi có thể chịu được cái tính nó từ bé tới giờ nhỉ ?
"rồi đi không?"
"không."
"đi đi mò."
"ừm cũng được."
•••
lần đầu tới sân bóng, nơi đây đông người nhỉ, sân cũng rộng hơn tôi nghĩ, qua lời kể của Thành An thì tôi biết hôm nay là trận loại đầu tiên mà câu lạc bộ Hiếu tham gia trong giải bóng cấp tỉnh, nên nó mới bỏ tôi lại như thế, chứ như bình thường thì dù tôi có hú hét đuổi nó đi ra chỗ khác chơi, rồi đi với câu lạc bộ nó khỏi về nhà thì nó vẫn chỉ mỉm cười rồi lẻo đẻo theo sau tôi. thỉnh thoảng thấy cặp tôi nặng quá, nó lại tiện tay xách dùm luôn.
nhìn từ xa, Minh Hiếu đây rồi, em trai tôi đây rồi, hot boy bóng rổ có khác nhỉ!
lúc tôi bước vào sân bóng, ánh nắng của mùa thu chiều hôm không còn chói chang, mà đã chuyển sang màu vàng cam dịu nhẹ. mặt sân rộng, người đông, mỗi lần bóng chạm vào lưới là tiếng cổ vũ vang lên ầm ầm. không khí cứ như thế tràn đầy năng lượng, và tôi có thể cảm nhận rõ mùi mồ hôi và sự căng thẳng của trận đấu.
mấy đứa bạn của Minh Hiếu hò hét, cổ vũ cho đội của nó, nhưng tôi vẫn chỉ đứng im nhìn. thằng Minh Hiếu không phải là loại người dễ dàng lọt vào mắt tôi đâu. đó giờ, tôi toàn phải cười khẩy mỗi lần nghe tụi lớp tôi gọi nó là "soái ca bóng rổ" hay "hot boy". nhưng lúc này, khi tôi thấy thằng nhóc đứng trên sân, ánh mắt cứng cỏi, cái kiểu hoàn toàn tập trung vào trận đấu, có chút gì đó khiến tôi phải nuốt lời.
Minh Hiếu lúc này, đúng là không chỉ là một thằng nhóc chơi bóng giỏi. nó làm tôi ngờ ngợ nhận ra, có khi từ lâu tôi đã chẳng nhận ra cái sự "soái ca" ấy, mà nhận ra cái gì, theo lí trí của tôi thì soái ca thế nào vẫn rất đáng ghét, Minh Hiểu có chơi đỉnh như nào thì cũng kệ nó, tôi không quan tâm nhá.
nhưng khi nhìn kĩ những cú nhảy cao vút, cách nó ném bóng chính xác, rồi cả dáng điệu tự tin trên sân làm cho người khác phải chú ý. không phải kiểu đẹp trai dễ thấy, mà là một vẻ đẹp lạnh lùng, từng cử động như có tính toán. tôi bây giờ mới chấp nhận sự thật là Minh Hiếu đẹp trai thật, nhưng cỡ nào thì cũng thua xa hào quang thiếu gia của tôi thôi.
nhìn thằng nhóc, tôi lại nhớ đến mấy lần trong lớp, mấy đứa con gái cứ nhắc Minh Hiếu như thể cậu ta là một thần tượng bóng rổ. "Trần Minh Hiếu anh cưới em nhé", "Anh Hiếu ơi anh Hiếu đỉnh quá". những câu đó cứ văng vẳng trong đầu tôi. không phủ nhận, Minh Hiếu thật sự là cái tên nổi bật trong đội bóng. nhưng tôi thì không quan tâm mấy chuyện đó đâu. ủa nhưng mà sao tôi phải suy nghĩ về mấy này lâu chi vậy, bóng rổ chán thấy mồ, tôi không để ý chi nữa
"mày nhìn kỹ đi, em mày chơi chính đấy."
"chơi dở thí mồ."
thằng An đứng bên cạnh, thấy tôi im lặng lâu, cười cười bảo. tôi chỉ nhướn mày, đáp lại với giọng điệu chíu khọ vô cùng tận, dẫu nãy tới giờ toàn thằng nhóc ghi bàn nhưng mà tôi không chịu thua đâu, giờ thả tôi vô sân thì tôi sẽ chơi hay hơn, chứ Minh Hiếu phình phường.
tôi còn đang tự dằn lòng không muốn quan tâm, thì Minh Hiếu đã làm một cú ném bóng cực kỳ đẹp mắt, bóng xoáy lên, rơi vào rổ một cách chính xác. cả đám xung quanh lại hò reo vang trời. "Trần Minh Hiếu, hay lắm!"
Minh Hiếu quay lại, bắt gặp ánh mắt tôi, một nụ cười nhẹ nở trên môi. nãy giờ tôi đứng cũng khuất chỗ mà ta, sao nó thấy nhanh vậy nhỉ? mà cười vậy là sao, ai không cười mà cười tôi, chắc lại muốn khoe khoang với anh là mình chơi hay chơi giỏi đúng không, anh không thèm nhá, nhưng mà, nụ cười đó, trông dịu dàng nhỉ, tôi chưa bao giờ thấy nó cười tươi như thế, hỏi tụi bạn nó sau này thì mọi người cũng bảo chưa bao giờ ghi bàn mà Minh Hiếu thể hiện cảm xúc rõ ràng như vậy. lúc ấy, tôi không thể không thừa nhận: cậu ta đẹp trai thật. cà là một tay bóng rổ có kỹ năng, rõ ràng là không thể phủ nhận.
"ê em mày cười đẹp trai vãi, nó chơi đỉnh thật"
An nói, giọng có chút khoái chí. tôi không đáp, chỉ đứng nhìn Minh Hiếu tiếp tục tập trung vào trận đấu. lúc này tôi mới thật sự nhận ra rằng, không phải tôi không quan tâm, mà chỉ là tôi không muốn thừa nhận mình đã bị cuốn vào cái sự "hoàn hảo" mà Hiếu tạo ra. nhưng có lẽ, tôi lại chẳng thể kìm lòng mãi được.
Minh Hiếu, cậu ta... đúng là cái tên khiến người ta phải chú ý.
đến cuối trận, Minh Hiếu bước ra khỏi sân, đôi chân dính đầy bụi, mặt mày vẫn lạnh lùng nhưng lại có cái vẻ gì đó kiêu hãnh. tôi nhìn thằng nhóc từ xa, không thể giấu được sự ấn tượng trong lòng. dù tôi có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể phủ nhận được cái "soái ca" ấy, vì chính tôi cũng đang không thể rời mắt khỏi cậu ta.
An quay sang tôi, mắt sáng lên: "Nói rồi mà, em mày đó, tự hào lên, sĩ lên."
tôi chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ đứng đó, im lặng nhìn theo bóng dáng Minh Hiếu, cái tên mà tôi từng chẳng mấy quan tâm lại bất ngờ trở nên quan trọng trong lòng tôi lúc này.
•••
Minh Hiếu từ xa nói chuyện với đồng đội trong câu lạc bộ, hôm nay chiến thắng, ghi được 7 bàn thì hết 5 bàn là của nó rồi. cả tổ đội ôm nó như được mùa vậy đó.
Đặng Thành An đã đi về từ lúc nãy, kết thúc trận bóng thì chỉ có người thân của cầu thủ mới được ở lại một chút, còn lại để tránh trường học bị hỗn loạn thì ai không liên quan sẽ đi về. tôi tính năn nỉ An ở lại chờ Hiếu nhưng tiếc là anh bồ của nó đã tới trước, đón nó trước tôi mấy bước.
Đội kia thua, chẳng còn gì để nói vì bị loại, nên cũng đi về sớm, trong sân, tôi đứng một mình trên khán đài đợi cầu thủ số một Minh Hiếu đi về mòn mỏi.
"anh đợi tôi lâu không?"
tôi đang bấm điện thoại thì nghe tiếng nhóc ác ma nên có hơi giật mình, ngoái lại mới để ý, thằng nhóc nay ăn gan lớn, đứng xoa xoa cái đầu nhỏ của tôi tới xù lên, gương mặt của nó cúi xuống để nhìn tôi, như thể nó rất mong chờ tôi hồi đáp nó. phải rồi, đợi từ lúc ở trên trường tới lúc ra sân bóng, giờ chơi xong vẫn phải đợi thì ai mà chả mệt tới phát cáu. nhưng nhìn cái bộ dạng cao ráo này phải khom người xuống để cầu xin tôi, thì thôi, tôi không để bụng nữa.
"bỏ cái tay ra coi, xù tóc tôi rồi nè!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top