#3. đêm nay sao sáng
tôi cố gạt tay Minh Hiếu ra, nhưng nó vẫn giữ chặt, cái nắm không mạnh mẽ nhưng cũng chẳng dễ thoát. tay nó lạnh, nhưng không run, mà lại chắc chắn đến kỳ lạ. tôi miễn cưỡng để nó kéo đi, bước chân nặng trịch theo từng bậc thang tối mờ.
khi cánh cửa sân thượng bật mở, gió đêm lạnh buốt ùa vào làm tôi khẽ rùng mình. Minh Hiếu buông tay tôi, bước ra giữa sân thượng và ngồi xuống. nó không nói gì, chỉ ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, đôi mắt như đang mải miết nghĩ về điều gì đó.
"ngồi xuống đi." giọng Minh Hiếu nhẹ nhàng, không ra lệnh, nhưng cũng không để lại lựa chọn nào khác.
tôi đứng yên một lúc, cảm thấy cơn giận vẫn cuộn lên trong ngực. tôi không muốn ngồi cạnh thằng nhóc đáng ghét, nhưng cũng chẳng muốn quay về đối mặt với ba. cuối cùng, tôi miễn cưỡng bước tới, ngồi xuống cách Minh Hiếu một khoảng vừa đủ để không cảm thấy gần gũi.
im lặng kéo dài giữa hai người chúng tôi. gió thổi nhẹ qua mái tóc, mang theo cái lạnh của đêm, nhưng trong lòng tôi thì chỉ có sự khó chịu. cuối cùng, không chịu nổi, tôi lên tiếng trước.
"cậu kéo tôi lên đây làm gì? muốn giả vờ tử tế à?"
tôi nói, giọng đầy mỉa mai. Minh Hiếu không quay sang, vẫn nhìn lên bầu trời.
"tôi chỉ muốn anh yên tĩnh một lúc. tôi không nghĩ anh thích ở dưới kia."
tôi bật cười nhạt.
"cậu biết cái gì mà nói? cậu hiểu tôi sao?"
"tôi không hiểu anh."
Minh Hiếu đáp, giọng vẫn đều đều, không dao động.
"nhưng tôi biết anh cũng rất mệt."
tôi khựng lại. câu nói ấy đơn giản, nhưng có gì đó chạm đến tôi. tôi quay sang nhìn Minh Hiếu, đôi mắt Hiếu vẫn bình thản, không có chút gì giống như đang cố thuyết phục tôi.
"vậy thì sao? tôi mệt thì liên quan gì đến cậu?"
dẫu vậy, tôi vẫn đanh giọng mà buông lời cay đắng. Minh Hiếu khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa đến mức gần như không có, hình như nó luôn không thấy khó chị với sự khó ưa của tôi
"không liên quan. tôi chỉ không muốn anh chịu một mình."
...
ha, vậy là nó cũng đang chịu đựng sao? vậy là nó cũng không thích điều này xảy ra mà đúng không? vậy thì tại sao ngay từ đầu nó không ngăn cản mẹ nó, hay cũng vì lòng tham muốn một bước lên mây?
"đừng giả vờ tốt bụng. nếu mẹ cậu và cậu không xuất hiện, thì mọi chuyện đâu có thành thế này."
"tôi cũng không muốn ở đây, tôi không muốn mẹ mình bước vào một nơi mà ai cũng ghét bà. tôi cũng không muốn làm em trai của anh, hay sống chung với một gia đình chẳng ai muốn mình tồn tại. nhưng tôi không có quyền chọn."
lời nói của tôi đầy gai góc, nhưng Minh Hiếu không phản ứng. nó im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi đáp. câu nói không biện hộ, cũng không oán trách. nó chỉ đơn giản như một sự thật mà thằng nhóc đã chấp nhận từ lâu.
"vậy cậu làm gì?"
"không làm gì cả."
tôi hỏi, giọng tôi hạ thấp hơn. .Minh Hiếu quay sang nhìn tôi, mắt của nó luôn khiến tôi liên tưởng tới loài cún, từ trước tới nay, tới nhìn mặt nó tôi còn vặn vẹo không chịu liếc mắt, mỗi lúc thấy không thích thì cứ mở miệng tạo nghiệp chứ chẳng bao giờ thèm nhìn nó tới nửa mi, vì trông khó ưa, tất cả mọi người trong cái nhà này, ai cũng khó ưa như nhau. nhưng khi thật sự mặt đối mặt, tôi nhìn sâu vào ánh mắt của Minh Hiếu - bình yên đến lạ thường, như nhìn thấu vào tâm can tôi, có lẽ tới cuối đời tôi cũng chẳng thể quên được.
"bận tâm sẽ chỉ khiến mọi chuyện phức tạp hơn. sống chung một nhà, ít nhất cũng phải làm cho mọi thứ bớt tệ đi."
"cậu nghĩ mọi thứ có thể bớt tệ được à? cậu nhìn xem, cái nhà này như một bãi chiến trường. cậu nghĩ chỉ cần cậu im lặng, mọi chuyện sẽ ổn sao?"
"không, nhưng nếu tôi cũng giận dữ, thì cũng chẳng thay đổi được gì."
nó nói như thể đó là điều hiển nhiên, nhưng với tôi, nghe thật nực cười. tôi im lặng, không biết đáp lại thế nào. lời nói không hoàn toàn sai, nhưng cũng không khiến tôi hết khó chịu.
"anh biết ba anh quyền lực mà Anh Tú? anh nghĩ ông ta sẽ vì anh mà bỏ đi tất cả?"
nó hơi cau mày, như thể đang giáo huấn hành vi không chuẩn mực của một đứa con nít, và đứa con nít ấy là tôi. thật sự, thì nó nói cũng không sai, tôi chỉ mới 18? sống dựa dẫm vào tiền của ba thì làm được gì khác ngoài lên cơn tức giận khi bị phật ý.
gió thổi qua, mang theo cái lạnh thấm vào da thịt. cả hai chúng tôi đều ngẩng lên nhìn bầu trời. sao hôm nay nhiều đến lạ. ánh sáng yếu ớt của chúng khiến tôi có chút hoài niệm.
"cậu có hối hận không?" tôi bất giác hỏi.
Minh Hiếu hơi khựng lại, rồi lắc đầu.
"không. tôi chỉ tiếc."
"tiếc gì?"
"tiếc là tôi không thể làm mẹ tôi vui hơn. bà luôn cố gắng vì tôi, nhưng tôi chẳng làm được gì cho bà."
lời nói của Minh Hiếu khiến tôi im lặng. lần đầu tiên, tôi cảm thấy thằng nhóc cũng giống tôi, mắc kẹt trong một mớ hỗn độn mà cả hai đều không muốn đối mặt.
khẽ thở dài, tôi gục đầu xuống tấm phảng ngoài trời mà ba tôi ngày xưa gia đình ba người hay ngồi ăn cơm chung, cũng có bữa là lên sân thượng vì muốn nói chuyện, hóng mát, chẳng biết từ bao giờ mà chỉ còn là kỉ niệm, người ngồi kế bên tôi hiện tại không phải mẹ, mà là Trần Minh Hiếu.
"tôi mệt."
Minh Hiếu không đáp, chỉ khẽ gật đầu. nhưng ánh mắt cậu khi nhìn tôi không còn khoảng cách như trước. chúng tôi ngồi cạnh nhau, dưới bầu trời đầy sao, chia sẻ sự im lặng mà cả hai đều cần.
gió trên sân thượng càng lúc càng lạnh. tôi rụt tay vào túi áo, nhìn chằm chằm vào khoảng tối mịt mờ phía trước. Minh Hiếu vẫn im lặng. không khí giữa chúng tôi trĩu nặng, như thể cả hai đều đang chờ đối phương lên tiếng trước.
"tại sao cậu không giận?"
"giận ai?"
"tôi."
Minh Hiếu hơi quay sang nhìn tôi, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
"giận anh? thì làm được gì"
"giận thì ít nhất cũng cho người ta thấy cậu không dễ bị bắt nạt."
Minh Hiếu khẽ cười, ôn nhu đến lạ thường. "nếu giận mà khiến anh đối xử tốt hơn với tôi, thì có lẽ tôi đã giận từ lâu rồi."
"nhưng tôi không cần anh tốt với tôi." Minh Hiếu nói tiếp, giọng cậu nhẹ đến mức gần như thì thầm.
"tôi chỉ cần anh đừng làm mẹ tôi buồn."
tôi bật cười nhạt.
"cậu tưởng tôi thích thế này à? nếu mẹ cậu không đến đây, nếu ba tôi không cưới bà ấy, thì đâu có chuyện này."
"vậy nếu là tôi, anh nghĩ tôi có lựa chọn không?"
Minh Hiếu quay sang nhìn tôi, ánh mắt cậu trầm tĩnh nhưng chứa đựng điều gì đó khó gọi tên.
"tôi không chọn được chuyện mẹ tôi lấy ai. tôi cũng không chọn được việc anh ghét tôi. nhưng nếu được chọn, tôi vẫn sẽ đến đây, vì ít nhất, bà ấy còn được sống một cuộc đời mà bà mong muốn."
tôi im lặng, ánh mắt vô thức nhìn xuống đôi tay của mình. tôi không biết Minh Hiếu nghĩ gì, nhưng câu nói ấy như gõ vào lòng tôi một nỗi bất an khó tả. cậu ta chấp nhận tất cả chỉ để mẹ mình hạnh phúc, còn tôi thì sao? tôi đã làm gì ngoài việc trút giận lên nó và mẹ nó?
"tôi biết anh nhớ mẹ?"
"cậu không có quyền hỏi điều đó."
Minh Hiếu bất ngờ hỏi, phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi. tôi ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh. Minh Hiếu cúi đầu, không đáp lại ngay. tôi nghĩ thằng nhóc sẽ im lặng như mọi lần, nhưng rồi Hiếu lên tiếng, giọng khẽ khàng.
"tôi cũng nhớ mẹ của anh."
tôi ngạc nhiên nhìn Minh Hiếu, không hiểu ý cậu ta. Minh Hiếu ngước lên nhìn tôi, ánh mắt nó không còn lạnh nhạt, mà ẩn chứa sự tiếc nuối lẫn chân thành.
"trước khi mẹ anh mất, bà ấy từng gặp mẹ tôi vài lần. bà ấy rất tốt. bà ấy không muốn mẹ tôi chịu thiệt thòi, cũng không muốn anh phải buồn. nhưng bà ấy không ở đây để làm được điều đó nữa."
"đừng nhắc đến bà ấy nữa."
tôi gằn giọng, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn gạch. tôi hiện tại không muốn nghe bất kì điều gì liên quan tới mẹ, vì hận thật sự khi không thể bỏ danh dự mà bật khóc trước mặt thằng nhóc họ Trần.
Minh Hiếu im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "xin lỗi. tôi không nên nhắc."
không khí lại rơi vào im lặng, nhưng lần này, nó không còn quá nặng nề. gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh khiến tôi rùng mình. tôi không biết đã ngồi đây bao lâu, chỉ biết ánh sáng từ thành phố phía xa dần trở nên mờ nhạt, nhường chỗ cho bóng tối sâu thẳm.
"tôi không muốn ghét cậu."
"vậy thì đừng ghét nữa."
cuối cùng, tôi lên tiếng, giọng nói nhỏ đến mức tôi không chắc Minh Hiếu có nghe được không.
Minh Hiếu khẽ quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hơn trước.
"không dễ vậy đâu. mọi thứ không thể chỉ thay đổi bằng một câu nói.""
tôi đáp kèm theo cái u nhìn thân thương thân thuộc mà tôi vẫn hay dành cho nó, đừng hòng dụ tôi nha!
"không cần thay đổi ngay lập tức." Minh Hiếu nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy kiên nhẫn. "chỉ cần bắt đầu từ đâu đó. nếu anh muốn, tôi có thể đợi."
tôi nhìn Minh Hiếu, ánh mắt cậu không có chút giả tạo nào. lần đầu tiên, tôi cảm thấy nó không phải kẻ phiền phức như tôi luôn nghĩ. thực sự không đáng bị tôi đối xử như vậy.
gió trên sân thượng dần trở nên lạnh buốt. tôi kéo áo khoác sát người hơn, ánh mắt vô thức nhìn lên bầu trời. những ngôi sao lấp lánh trên cao, xa đến mức tôi không thể chạm tới, nhưng ánh sáng của chúng vẫn chiếu xuống đây, đủ để xua tan phần nào bóng tối trong lòng tôi.
"Minh Hiếu." tôi bất ngờ lên tiếng, gọi tên lần đầu tiên không kèm theo sự khó chịu. họ Trần quay sang, vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt hút cả tâm hồn tôi vào đó
"cảm ơn." tôi nói, không quay lại nhìn thẳng thằng nhóc nhưng tôi biết Minh Hiếu nghe rõ.
nó không đáp, chỉ khẽ mỉm cười.
dưới bầu trời sao đêm đó, giữa những vết nứt của gia đình và lòng tôi, dường như đã bắt đầu có một thứ gì đó được vá lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top