#2. đứa trẻ dưới đại dương đen.


tôi suýt thì đập mặt xuống đất ngay cửa lớp, hên là bàn tay đằng sau đủ vững chắc để giữ cái cặp kèm nguyên cái người tôi lại, không thì toang chắc rồi, tôi hoảng quá đâm ra "lỡ" nhả ra mấy câu từ không được "văn hoá", nhưng không sao, do tình huống, do hoàn cảnh thôi chứ Bùi Anh Tú từ trước tới giờ rất là lịch sự

"sau Tú la tôi?"

ngoảnh mặt nhìn lại về phía sau, một thân hình cao ráo chắn ngay trước mặt tôi, uầy, là nhóc Trần, nè nha! đừng có nghĩ là Trần Minh Hiếu, tên quỷ quái đó không có cửa với Trần Đăng Dương, tình đầu quốc dân của tôi, hì hì!

để kể cho nghe, Dương vốn bé hơn tôi 1 tuổi, tức là bằng tuổi tên Hiếu kia, nhưng mà Hiếu không có cửa nhá, người ta là học giỏi nên học hơn cả một lớp, mà Dương được cái học giỏi thôi chứ cũng khờ khờ, khùng khùng nên ẻm là út cưng của lớp tôi đó, chẳng ai dám nặng lời với ẻm dù chỉ nửa lời từ trước tới giờ, sở dĩ có mà muốn la thì cái mặt cá bống cứ ngơ ngơ ra làm người ta không nỡ chửi, nhưng mà tôi lỡ chửi cmnr =)))))

"hả, đâu, Tú nhầm, Tú không có la Bống đâu"

"Tú mới nãy có mà"

"Hông có, Tú nói thiệt, thiệt một chăm phần chăm"

người nọ nghe mấy câu mềm nhũng với vẻ mặt ngây thơ của tôi cũng gật gật mấy cái, chắc là cũng tạm tin

"à.. mà Dương gọi Tú có gì không?"

"dạ không, tại Dương thấy Tú tự nhiên tăng động vậy, Dương sợ Tú ngã nên níu cặp Tú, bái bai nhá, thưa Tú Bống về"

lời nói của Trần Đăng Dương không nặng không nhẹ mà toát ra cực kì thản nhiên, là chỉ vậy thôi đó, là trớt quớt luôn ha, rồi tôi ở đây nãy giờ năn nỉ ỉ ôi với Dương có giá trị hay ý nghĩa gì không vậy?

trời - ơi - bống - khờ - này, vậy mà làm mất thời gian mười lăm phút cuộc đời, Bống sao giờ cũng đáng ghét y chang Hiếu vậy? mà nhắc tới Hiếu, tôi với nó về chung mà, tôi còn tính về trước bỏ nó lại, nhưng mà tôi ở đây tới giờ này rồi còn đâu nữa, nếu như thằng nhóc quỷ quái đó bỏ tôi về ngược lại thì tôi sẽ đề nghị lên liên hợp quốc trục xuất hai má con nó ra khỏi khu biệt thự

"anh suy nghĩ được năm phút rồi"

giật bắn mình, Trần Minh Hiếu không biết từ khi nào mà xuất hiện ngay trước cửa lớp, dáng vẻ này hình như là lớp nó ra muộn, ôi định mệnh, định mệnh, trời đánh khiến tôi có trốn tới đằng nào cũng phải ngồi cùng xe với thằng em trai quái quỉ đó, tôi hận không thể bụp số phận mình mấy cái, nhưng thôi bụp Trần Minh Hiếu đã hơn

"cậu là ma hả? từ đâu chui ra thế?"

hiếu vẫn không nói gì chỉ đưa mắt nhìn xuống đồng hồ trên tay rồi lại nhìn tôi bình thản như kiểu anh nghĩ gì thì nghĩ

"xe chung" Hiếu đáp ngắn gọn cụt lủn như thể nó chẳng thèm giải thích thêm câu nào nữa

trời ạ xe chung tất nhiên tôi biết rồi giờ bác tài làm tài xế cho cả hai và hôm nay ông đang đợi ngoài cổng để chở cả tôi lẫn cái tên này về nhưng biết là một chuyện còn phải đứng đây với nó mới là chuyện tôi không tiêu hóa nổi

"biết rồi nhưng ai bảo cậu ra đây chờ tôi tôi thích thì về không thích thì ở lại liên quan gì đến cậu"

Hiếu nhìn tôi mặt vẫn tỉnh bơ "ba anh bảo tôi đợi anh"

lại là ba tôi sao cứ thích quản lý tôi kiểu này nhỉ tự dưng giao cái tên Minh Hiếu này cho tôi là có ý gì chứ tôi lắc đầu ngao ngán quay bước ra cửa chẳng buồn trả lời

vừa ra tới sân bác tài đã đứng cạnh xe cười cười "hai đứa ra rồi đấy à lên xe đi lần sau phải nhanh chân nhanh tay lên nhé không để bác chờ lâu thế này đâu"

tôi lườm Hiếu một cái trước khi leo lên xe "tại nó đấy bác lề mề mãi"

Hiếu vẫn không phản ứng chỉ lẳng lặng bước theo sau chui vào ghế bên cạnh tôi

ngồi trên xe tôi cố tình ngó lơ không thèm bắt chuyện vì tôi nghĩ chắc chắn Hiếu cũng chẳng có gì để nói nhưng đang ngồi lướt điện thoại tự dưng nghe giọng trầm trầm vang lên "sách trên cặp anh rơi"

•••

tôi năm nay 18, còn thằng nhóc Hiếu 17, bọn tôi ngày này qua tháng nọ vẫn giữ cách xưng hô như ngày đầu "tôi-cậu" hay "tôi-anh", sở dĩ mấy cuộc trò chuyện của tôi với nó rất ít, thông thường thì một tuần một lần, mà có khi còn chả bắn ra tí ngôn ngữ việt nam nào, bởi tôi hiểu bọn trẻ như chúng tôi chỉ là những cá thể đối lập bị ràng buộc bởi tình yêu của người lớn, mà tôi cũng không chắc đó có phải tình yêu hay không nữa?

cho tới một ngày ba tôi vô tình nghe được cách xưng hô đó, hôm ấy ông ta nghe được cuộc trò chuyện giữa hai anh em tôi

"Hiếu"

"anh gọi gì?"

"lấy tôi cốc nước"

tay tôi nhấn nhấn cái nút điều khiển tv, chả thèm liếc thằng Hiếu đang loay hoay chế mì trong bếp mà sai vặt, ai bảo ở trong nhà giàu sung sướng? tôi khinh, có ở thì chỉ có thể là làm giúp việc

"trước mặt anh mà?"

"nhưng tôi kêu cậu lấy"

"không."

... ủa? thằng nhóc này bộ không biết kính trên nhường dưới hả, tôi xem phim để ý mấy đứa nhỏ trong mấy cái phim như vậy sẽ tội nghiệp mà lúi húi đi rót nước cho bọn nhà giàu, thế là thằng cu này thì hay rồi, mặt nó không nặng không nhẹ, tay vẫn cho mấy gói sốt vào tô mì, trả lời cực kì bình thản, không do dự mà từ chối tôi, đó là tôi còn chưa nói tới độ mất lịch sự của nhóc nhé? nói chuyện với người lớn mà không nhìn thẳng mặt, còn chả biết thêm câu dạ vào, hỗn láo, hết sức hỗn láo!

tôi còn định đứng dậy ra phá nó nấu mì, tôi không có nước uống thì nó đừng hòng có thức ăn, tôi cay không chịu được, thế nhưng khi tôi còn chưa kịp động tay động chân thì ba yêu của tôi hiện lên và nói

- con nói chuyện với em kiểu gì thế Tú?

một nốt trầm, lại là một nốt trầm, nhưng đừng có nghĩ tôi sợ ba nhá, ừ thì là có, nhưng mà tôi cũng bớt thân thiết với ba hơn nhiều kể từ khi mẹ mất, mẹ là sợi dây liên kết duy nhất giữa tôi và ông, vì vậy khi không còn mẹ, sợi dây ấy cũng tự dưng biến mất, để lại một khoảng trống chính giữa bức tranh gia đình ba người hạnh phúc. đối với ba, bức tranh đó đã trở nên hoàn hảo thêm một lần nữa khi nó được tô thêm hai màu sắc mới, là hai mẹ con Minh Hiếu. nhưng đối với tôi, bức tranh ấy mãi mãi chỉ tồn tại trong kí ức, sẽ không có bất kì màu sắc nào nếu tôi không cần.

nhiều lúc, tôi cảm thấy việc tôi ghét mẹ con Mình Hiếu không hoàn toàn đúng, nhưng khi tôi nhìn lại di ảnh mẹ tôi, tôi cảm thấy tôi nên ghét hết tất cả mọi người khi đã coi cái chết của mẹ tôi như một cơn gió lướt qua, nhanh chóng, và chẳng có sức nặng nào cả. tôi ghét ba tôi, gã tệ bạc đã đánh cắp thanh xuân của mẹ, tôi ghét bà Trần, người đàn bà trơ trẽn một bước lên làm phu nhân nhà giàu, mà chẳng có một chút áy náy gì trong khi mẹ tôi chết chưa được hai năm?

còn thằng Hiếu, tôi nghĩ mãi, vẫn chưa tìm được lí do chính đáng để ghét nó, vì nó là con bà Trần à? nhưng tôi vốn đâu phải loại giận cá chém thớt như thế, mà tôi vẫn ghét nó, tại nó dám đẹp trai hơn tôi, cao hơn tôi, đã vậy cái tính ôn nhu bình thản của nó nhìn trông rất khó ưa, trong khi tôi luôn khó chịu và khó xử mỗi khi cạnh bên nó? mà kệ đi

tôi đang phải hứng chịu cơn cuồng phong của ba, ông ta đúng là trăng hoa, nhưng rất biết cư xử, từ bé tới lớn, ông ta chỉ tôi cách đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, kể cả người không cùng tầng lớp, tôi luôn ghi nhớ điều đó, tôi không thay đổi, tôi luôn ghi nhớ như vậy mà. nhưng nhìn xa hơn, thì tôi tôn trọng hai mẹ con Mình Hiếu làm gì? để lấy le cho ông ta với gái sao? để bà Trần cảm thấy tất cả đều chấp nhận cuộc hôn nhân này rồi trở thành mẹ kế tôi sao?

tôi cứ ngồi yên vị chỗ sô pha, kệ con mẹ nó với mấy lời giáo huấn càng ngày càng trở nên nặng nề hơn kể từ khi bà Trần trở về và đứng ngay ngoài cửa kế bên ba tôi, cái tính sĩ gái của ổng tôi lạ gì nữa. tôi cúi gằm mặt xuống đất, vì tất cả ai lúc này trong cũng khó ưa, nên không biết Minh Hiếu đang làm gì lúc đó, chắc nó cũng hả hê, tôi chưa kịp gây sự ăn vạ với nó thì đã có người bảo kê tới còn gì?

tôi không nghe lọt tai những lời chửi vả của ba, tôi sợ tôi sẽ bùng nổ mất, trong đầu tôi không có gì ngoài những dòng suy nghĩ, hận không thể bóp chết ông ta ngay tại đây, đầu tôi chỉ toàn là hình bóng về mẹ, về những tháng ngày mẹ bị ông ta hành hạ chì chiết, bị phản bội nhiều tới nỗi nụ cười bạch nguyệt quang hôm nao đã biến mất theo dòng thời gian. tôi đứng bật dậy, xoay chân tính lên phòng, nhưng Bùi Anh Minh đã giữ tôi lại bằng tiếng đập vỡ ly

- MÀY CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG TÚ?

- con không bị điếc

- TỪ BAO GIỜ, MÀY HỌC CÁI THÓI KHINH THƯỜNG, BẮT NẠT NGƯỜI KHÁC, ĐÃ VẬY CÒN LÀ EM TRAI MÀY VẬY TÚ? TAO DẠY MÀY HẢ? HAY CON MẸ MÀY DẠY!

ừ, lại là lỗi cửa mẹ, tới chết, vẫn là lỗi của mẹ

- đúng rồi, ba lúc nào chả đúng, người sai là mẹ tôi này, là tôi này, kể cả cái nhà này có tan nhà nát cửa, kể cả khi mẹ tôi chết, kể cả khi tôi bị trầm cảm vẫn không phải là lỗi của ông

tôi gắng gượng kiềm đi cảm xúc, trong lòng tôi như vỡ thành trăm mảnh, ba hơi sững lại một chút, nhưng vẫn không thay đổi thái độ, ông ta hạ giọng xuống một chút, rồi bình tĩnh nói với tôi

- con đi xin lỗi mẹ và em Hiếu đi, họ không có lỗi

- nó không phải em tôi, bà ta cũng không phải mẹ tôi, người dưng nước lã, mắc mớ gì tôi phải hạ cái tôi xuống để xin lỗi hai người thậm chí còn không cùng máu mủ tầng lớp với tôi.

tôi hét lớn vào mặt ông ta, mặc kệ sau đó là một cái vung tay trời giáng của ba, tôi không thay đổi, không nhăn mặt, thế nhưng ai đó đã kịp giữ bàn tay hung tợn kia ngưng lại và kéo tôi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top