#1: còn chút gì để nhớ?


; để tình tiết truyện đi kịp tiến độ thì chương 1,2 mình sẽ trình bày mấy cái câu chuyện linh tinh xoay quanh hai nhân vật chính để chúng ta gần nhau hơn một tí, có gì mấy chương sau vào mạch truyện mọi người đỡ bỡ ngỡ nhé

quay ngược về khoảng thời gian Trần Minh Hiếu bắt đầu bước vào cuộc đời Bùi Anh Tú

•••

nó không bao giờ nghĩ được, sẽ có ngày nó yêu say đắm cậu em trai nuôi của nó, là người mà nó từng ghét cay ghét đắng, hoạnh hoẹ từng lời ăn tiếng nói, nhưng biết sao đây, yêu mà?

bùi anh tú không có mẹ, nói đúng hơn là mẹ nó mất được ba năm rồi, cơ mà tú lại là kiểu công tử bột, từ bé tới lớn, nó làm gì cũng á ới tới mẹ, thế mới khổ.

nó còn nhớ như in cái ngày nó lúi húi ra chợ mua cho mẹ cái kẹp tóc, hôm ấy là sinh nhật thứ 43 của bà, vậy mà đời trêu ngươi.

cổng nhà, đông người, trong nhà, cảnh sát, phòng ngủ, thi thể mẹ nó.

nó nhớ như in cái khoảnh khắc kêu gào như một đứa nhóc 5 tuổi khi thấy mẹ nằm trên cán đưa đi, nó bất lực tới mức đập đầu vào tường vẫn không tin đó là sự thật? tại sao lại là mẹ nó? cái dây thừng còn treo lủng lẳng kia?

ba bùi anh tú là một kẻ không trọng tình trọng nghĩa, trăng hoa mây mưa, ông ta làm khổ mẹ nó rất nhiều, nhiều khi nó thắc mắc, liệu nguyên nhân mẹ nó tự vẫn có phải là do ông không? nó hận không thể bóp nát ông ta đi thay cho mẹ

kẻ tệ bạc không thay đổi, 3 năm sau, ông ta rước mẹ con trần minh hiếu về nhà.

bắt nó gọi mẹ, bắt nó nhận em, bắt nó dọn phòng cho minh hiếu vào ngủ cùng chờ sửa phòng. chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, buồn thật nhỉ, buồn cho mẹ, dành cả thanh xuân cho ba, tới khi mất vẫn thất sủng, một chút tơ tình cuối cùng cũng bị người kia vứt xó rác

tất nhiên nó không cam tâm, bản chất công tử bột, thiếu gia nhà giàu như nó không thể nào chấp nhận việc tiếp đón hai kẻ vô danh tiểu tốt chạm chân vào cái nhà này, những người nghèo chỉ muốn giàu lên bằng cách bám víu, trao thân cho người nhà giàu như nó

#7749 kiếp nạn của anh hai và em trai.

1. em trai đánh thức anh hai
sáng sớm, tôi tỉnh dậy với đôi mắt xưng húp, à, do tôi lại nhớ mẹ, nếu bà ấy ở đây, chắc hẳn sẽ chửi tôi rằng con trai gì mà mít ướt, mai sau sẽ không lấy được vợ, rồi tôi sẽ phản bác mạnh mẽ lại rằng tôi có thể ở với mẹ cả đời cũng được, viễn cảnh nghe như rất dễ dàng, nhưng mẹ tôi mất rồi còn đâu?

"hey anh trai"

thằng Hiếu đập tay vào vai tôi từ đằng sau, thằng cún này làm tôi giật bắn mình mà rơi nguyên người xuống giường, kéo luôn full combo chăn gối, Hiếu chỉ khoanh tay rồi nhìn tôi cười khoái chí

"con trai gì mà yếu đuối"

đó, ngày nào nó cũng giở câu trêu chọc tôi, ừ thì đúng rồi, Hiếu ra đời từ sớm nên cao to, đô con hơn tôi nhiều, một đứa được mẹ chăm chút từ bé, nên da trắng, má cũng phúng phính, thân cũng có tí thịt nhưng mà nhìn chung thì sau khi mẹ đi, tôi còi hơn nhiều

"kệ tao"

tôi quăng cái gối vào thẳng mặt hiếu, mắc ghét. lướt qua nó, tôi theo thói quen sắp xếp chăn gối lại gọn gàng, không quên tặng hiếu cái liếc đầy thân thương.

"ai cho cậu tự tiện bước vào phòng tôi?"

"anh ngủ có chốt đâu"

"cậu không biết lịch sự sao?"

"ba anh bảo tôi kêu anh dậy"

"kệ mẹ ổng"

"anh đuối lí tới mức đó luôn hả"

"kệ tôi"

"trẻ con"

"cậu nói ai? tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đấy nhé trần minh hiếu"

"nhôi nhớn nhơn nhậu nhột nhuo..."

tôi còn chưa kịp quăng gối vào thẳng mặt nó thì nó đã tông chạy ra khỏi cửa từ khi nào, có mẹ kế đã đủ mệt giờ còn được tặng thêm tệp đính kèm này nữa, phiền phức điên lên được

"anh hai iu xong xuôi xuống nhà ăn sáng nha, bái bai hì hì"

"ĐI RA"

2. em trai được đi cùng xe với anh hai
ừm, như bạn đã biết, hoặc chưa biết thì ba tôi là một thằng cha vô cùng sĩ gái, nên chỉ việc bà Trần than thở việc cu Hiếu lái xe đi học lại giao du với bạn xấu ngoài khu chợ đầu mối đã đủ làm ông tống cổ tôi vào một xe với thằng nhóc đó rồi? mặc dù nó chẳng liên quan con mẹ gì với nhau?

mà lạ thay là cái phong thái đi học của thằng này y hệt như mấy thằng đòi nợ thuê mà tôi hay thấy trên tv, quần áo thì xộc xệch, cái đầu thì trắng bệch, cặp sách cũng chẳng đeo được đàng hoàng tử tế mà lệch sang hẳng một bên

nhưng tôi không có để yên đâu, sớm muộn gì tôi cũng phải tống cổ hai mẹ con nó ra khỏi nhà, ăn bám đại gia như ba tôi chỉ chứng minh bọn họ là kí sinh trùng biết nói

như một thói quen, tôi khi vào xe sẽ ngồi hẳn ở giữa hàng ghế sau, vì nó rộng, và thoải mái, nên đương nhiên tôi cũng sẽ không khoan nhượng với Trần Minh Hiếu, chưa đợi tới lúc nó mở cửa xe, tôi đã quẳng cái cặp mình lên hàng ghế trên kế tài xế, xong còn bảo bác tài có đồ đạc gì thì cứ vứt sang cái ghế còn lại cho nó chật chội, bác ấy nhìn tôi khó hiểu nhưng thôi kệ đi

Mình Hiếu với cái tác phong học sinh ngoan thấy tôi chễm chệ ình nguyên người ở hàng ghế sau, nói thẳng ra là tôi nằm ra đó luôn, tôi không phải dạng chân ngắn, nên đủ để lấn hết cả chỗ của nó, bây giờ cu em mà muốn ngồi thì chỉ có thể ngồi lên người anh thôi cu em ạ, tôi hả hê trong lòng đôi chút, nhưng mà, thằng nhóc này bị điên

nó liếc hết cả xe xong lại nhìn sang tôi, ahaha cay rồi chứ gì, xe có năm chỗ thôi do bình thường ngoài chở tôi đi học ra thì chẳng còn ai

"anh sao vậy?"

"nay tôi mệt, đầu óc rã rời, chân tay bủn rủn nên không ngồi dậy được"

tôi ra bộ mệt mỏi, than thở mặc kệ Trần Minh Hiếu không lên được xe dù chỉ nửa bước chân, nó đứng im ngay cửa xe rồi nhìn tôi trầm ngâm, lâu lâu còn thoáng có ý cười

"thế giờ anh không ngồi nổi đúng không?"

"ừm ừm ừm"

tôi tuy nằm nhưng cái đầu cọ quậy lia lịa, thấy sao? tôi lì quá chớ gì nữa

"vậy để em đỡ anh dậy nhé"

không nói không rằng, Trần Minh Hiếu vương người, kéo đôi chân dài đang dũi thẳng tắp trên hai chiếc ghế của tôi về phía nó khiến cả người tôi không tự chủ được mà đập hẳn vào người Trần Minh Hiếu, hai tay tôi sợ mất thăng bằng nên tự giác ôm cổ thằng nhóc ác ma này và thằng nhóc đó cũng lo lắng tôi sẽ ình ra một lần nữa nên hai tay nó cũng quấn quanh eo tôi

một nốt trầm, tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, mắt đối mắt, và cái ánh mắt khiêu khít chết tiệt cùng với cái nhướng mày thản nhiên của nó đã thành công chọc điên tâm trí tôi

"giờ ngồi dậy được rồi nhé!"

"ai cho cậu ôm eo tôi?"

"anh đang ôm cổ tôi đó"

"kệ tôi"

"con nít"

một ngày chưa trôi qua thì nhóc ác ma đã gọi tôi là "con nít" hai lần trong khi anh đây lớn ơn chú em một tuổi rõ ràng. tôi đẩy nó ngã xuống đất, thế mà chẳng thấy nó đau đớn gì, ngoại lệ còn nở một nụ cười đắc ý, bộ nó thích tôi đẩy nó lắm hả?

nhiêu đó quá đủ, tôi phải chịu thua mà xích sang cho nó ngồi, không nó điên lên lại xách tôi quẳng ra chỗ khác mất, không làm càng được nữa, suốt cả chặng đường đi học, tôi chăm chăm vào màn hình điện thoại, liếc sang bên kia thì nó cũng mải mê chơi game, anh em bọn tôi lại phận ai nấy thở, chẳng ai nói ai câu nào.


3. "em trai mày tên gì vậy Tú?"
tôi không biết đó là lần thứ bao nhiêu tôi nghe mấy câu này từ bọn con trai lớp 12 của tôi, tuy tôi chẳng biết hồi ở trường cũ thằng Hiếu có được nhiều em để mắt tới hay không, nhưng trong cái trường SayHi chỉ toàn con nhà giàu mà đứa nào đứa nấy chưa cần biết profile đã  tấp nập xin in4 Trần Minh Hiếu, thì tôi hiểu được rằng kiếp nạn thứ 82 trong mấy năm cấp ba của tôi đã tới rồi

bạn tin nổi cái cảm giác mà cả trường ai cũng mong chờ gặp mình, để mình gián tiếp cho họ làm quen với "người khác" chưa? hết gái xinh tới trai đẹp, sáng nào sáng nấy đều bu quanh bàn tôi, với những lá thư với tiêu đề lúc nào cũng là Trần Minh Hiếu được in đậm nhất có thể, hay mấy hôm tôi ngồi ăn dưới căn tin, cơm chưa vơi đi một nửa đã nhận được thêm "lương thực" từ mấy em gái anh trai cảm nắng Trần Minh Hiếu

nhưng mà gu họ lạ thật, tôi thấy thằng nhóc trời đánh đó ngoài đáng ghét thì cũng chả tồn tại chút đáng yêu nào, thấy phình phường thôi mà? ngoài cái biết chơi bóng rổ, cũng cao, mắt cún, mũi cao, chân dài, cười đẹp thì còn cái gì nữa đâu nhỉ? ủa mà mắc mớ gì mới gặp nhau chưa lâu mà tôi kể chi tiết vậy?

và cái thái độ của thằng nhóc này cực kì là cao cao tại thượng, không phải vì ưu quyền được làm "anh trai" Trần Minh Hiếu thì còn lâu tôi mới lếch xác đi tìm tới tận lớp thằng nhóc để quẳng đống thư đó lên bàn, nó còn tỏ vẻ là khôn ngoan lịch sự, lúc nào cũng bày ra bộ mặt cún con mỉm cười, cười đểu, chớp chớp mắt mấy cái còn "cảm ơn anh trai", nghe mắc ói

tan học, tôi ráng lếch xác chuồng nhanh nhất có thể ra xe để bỏ Minh Hiếu ở lại tự đi bộ mà về nhà, dẫu nhìn nó thì đi bộ mấy cây số chắc cũng không nhâm nhi gì nhưng mà kệ đi, tôi muốn nó phải cay tôi, thiếu gia nổi máu hơn thua liền nhanh nhảu phi cái vèo ra ngoài cửa lớp, ai ngờ chứ được ba bước chân thì đã bị nắm cặp kéo lại

"dm đứa nào?"

; tối mai sẽ ra chương mới,
truyện mình type nhanh nên mn xem có lỗi chính tả thì siro nhiều, ra cỡ 6,7 chuyện nhỏ xung quanh hiếutus là đủ để mn hiểu rồi mình dô mạch truyện luôn nhé🙆🏻‍♀️

"chúng ta là người nhà"
"anh là nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top