Chương 5


Sau hôm ấy, Bùi Anh Tú cũng dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Minh Hiếu. Anh âm thầm quan sát những hành động của người ta đối với mình. Bùi Anh Tú biết ván cược này mình đã thắng

Nicky sau khi điều tra Bảo Khang đảm bảo nguồn tin chính xác rồi thông báo cho Bùi Anh Tú. Trong đó có một bí mật động trời : Minh Hiếu lén đóng khung tấm ảnh selca của hai người trong phòng rồi bị Bảo Khang phát hiện thế là Khang bán anh em luôn

"Anh hẹn em đi chơi mà chả nói chuyện với em gì cả" Hiếu trưng khuôn mặt mếu tỏ vẻ giận dỗi khiến Anh Tú thấy buồn cười, có ai nói với đội trưởng Trần là hắn nhìn như một chú cún con đỏng đảnh không

"Thật ra...có chuyện này muốn nói với Hiếu, nghe kĩ nha anh chỉ nói một lần thôi đó" Anh Tú ngại gần chết vừa nói vừa phải nhìn sang hướng khác, tự dưng anh muốn chạy trốn quá, Minh Hiếu ở ngay trước mặt nhưng anh lại không dám nói...

Minh Hiếu tưởng anh khó chịu liền nắm chặt vai anh dùng giọng thúc dục "Em nghe đây"

Anh Tú thấy mặt mình nóng bừng lên, tay chân quắn quéo hết cả, nếu Nicky thấy được cảnh này kiểu gì cũng chọc quê anh cho coi, rõ ràng còn mạnh miệng muốn tỏ tình người ta mà lúc hẹn được rồi lại im như thóc. Hắn có chút sốt ruột nhìn người anh nhỏ nhắn vẫn đứng cúi gằm đầu không hé nửa lời, che giấu biểu cảm sau ánh đèn lờ mờ của đường phố
Cuối cùng khi anh tìm được chút can đảm thì bị xen ngang

Reng Reng Reng

"Em xin lỗi, em ra nghe điện chút"
Minh Hiếu nhìn tên người gọi rồi đi một đoạn khá xa mới bắt máy

"Sao thế An, sao đêm rồi không ngủ lại gọi anh?" Giọng Minh Hiếu trầm ấm lắm, thứ âm thanh khiến người ta cảm thấy an tâm vô cùng. Thành An không biết nên trả lời thế nào. Không lẽ nói vì em nhớ anh?

Trong màn đêm yên tĩnh, giọng nói ngọt ngào của Thành An từ đầu dây bên kia vang lên rõ ràng, Minh Hiếu không để ý tầm mắt Anh Tú đã hướng về hắn từ nãy tới giờ, anh là đang nghiền ngẫm cuộc hội thoại của người khác

"Hiếu cũng chưa ngủ mà nói em, hm nghe nói hôm nay anh và anh Atus đi chơi riêng, vui lắm hả anh?" Thành An nằm trên giường vô cùng khó chịu cắn cắn bàn tay cụt lủn không có móng,vết cắn sâu vào da thịt nhưng An không để tâm. Còn lý do tại sao cậu biết hắn và Anh Tú đánh lẻ thì... như mọi người thấy đó Nicky là chúa nhiều chuyện mà :)))

"Ừm, ăn gì xíu anh mua cho?"
Minh Hiếu tưởng Thành An là muốn ăn đêm nên mới gọi hắn vào giờ này, không để ý từng câu nói rời rạc của cậu bất thường làm sao.

"Em không đói, em chỉ muốn hỏi bao giờ Hiếu về, em đang lạnh muốn chết đây nè" Nói rồi An bù lu bù loa lên đòi hắn về, Minh Hiếu che màng nhĩ bị Thành An suýt nữa chọc thủng bằng âm lượng, Thành An cầm điện thoại vừa quay khung cảnh xung quanh vừa nháo một trận

Minh Hiếu nhìn anh vẫn đứng trân trân im lặng, liền gật đầu cái rụp rồi tắt máy. Bùi Anh Tú bừng tỉnh nhìn bóng lưng rộng lớn của hắn không kìm được ngứa ngáy trong lòng.
Hiếu quên tắt loa ngoài rồi...

"Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi anh" Minh Hiếu lịch sự mở cửa xe cho Bùi Anh Tú, trong vô thức thấy anh hơi run rẩy vì lạnh, tháng 10 năm nay gió lồng lộng, lạnh hơn mọi năm

Kéo cánh tay áo thon gầy của anh, hắn tự nhiên khoác chiếc áo khoác cũ kĩ của mình lên vai Anh Tú. Rồi nhanh chóng bước lên xe trước khi người kia kịp nắm bắt biểu cảm của hắn

Minh Hiếu thấy vành tai anh ấy đỏ lên, thi thoảng lại thấy anh cố ý rúc vào áo hắn ngửi ngửi trong lòng ấm áp vô cùng . Dễ thương quá

"Hiếu tập trung lái xe đi chứ, sao nhìn anh hoài vậy" Tất nhiên Minh Hiếu không ngờ mình lộ liễu đến nỗi bị người ta phát giác hành động nhìn trộm. Hắn gãi gãi đầu, bất giác lại đảo mắt qua chiếc gương xe, lần này hắn thấy Bùi Anh Tú nhoẻn miệng cười

Xinh lắm, đừng cười như vậy nữa, em chịu không nổi

Anh Tú cảm thấy không khí trong xe ngột ngạt, ngỏ ý muốn nói chuyện phiếm. Quả thực đoạn đường về nhà hôm nay dài hơn so với bình thường
Có ai không muốn tận hưởng cảm giác ngồi cùng crush thật lâu chứ? Minh Hiếu cũng biết tận hưởng đấy nhé, hắn cố tình đi thật chậm.

"Hiếu về sớm có việc gì thế?" Bùi Anh Tú thấy mình rất giả tạo dù biết rõ sự việc nhưng thôi anh vẫn muốn nghe hắn nói

"An đang chờ em về, em không hiểu sao tự nhiên hôm nay nó lại vác đít sang nhà em ngủ" Minh Hiếu nghĩ tới thằng nhóc nghịch ngợm kia khoé môi liền không kìm được cong lên một đường

"Em không muốn để An chờ lâu sao?Quan hệ các thành viên Gerdnang tốt thật đó" Anh Tú nửa đùa nửa thật, anh thấy việc đó rất bình thường (Nếu nhân vật chính không phải Hiếu) Khi chưa quen biết anh, Hiếu đã hoạt động trong Gerdnang rồi mà, những anh em thân thiết thường như vậy, ngay cả anh và Song Luân cũng thường ngủ lang ở nhà nhau. Vốn rất bình thường...
Nhưng anh không ngăn được sự ganh tỵ đang chiếm lấy tâm trí, anh sợ Hiếu chê anh trẻ con ấu trĩ, thậm chí còn sợ hắn sẽ thấy phiền...

"Anh Tú này, em muốn biết ban nãy anh định nói gì" Dù không quay lại nhưng Minh Hiếu cảm nhận được hô hấp của người ấy tăng tốc, những tiếng ho khan vang lên thật vụng về che giấu tâm trạng hỗn loạn

"Khụ...khụ em đừng nhắc tới chuyện đó nữa...Nhanh về với Thành An của em đi, đừng để em ấy chờ lâu" Bùi Anh Tú rõ ràng vướng mắc chuyện hắn và Thành An, Minh Hiếu cũng để ý thái độ lạ của anh

"Anh thật giống người vợ nhỏ ghen tuông đó Tú à" Hắn bật cười, rõ ràng chỉ muốn trêu chọc khiến anh vui vẻ

"Nếu anh thực sự như vậy thì sao Hiếu?" Bùi Anh Tú lúc này hớp một ngụm không khí, thốt ra một câu khiến đầu óc người nhỏ hơn đình trệ

"Em trả lời đi, anh thực sự đang ganh tỵ phát điên Hiếu ạ" Bùi Anh Tú thẳng thắn nhìn vào mắt hắn tìm kiếm kết quả mình mong chờ

Nếu thanh minh mối quan hệ anh em bạn bè của hắn và An thì bình thường quá, rõ là Anh Tú thừa biết nhưng vẫn thấy không thoải mái mà

"Em yêu anh"

Câu nói bật ra nhẹ như lông hồng

Khẽ gãi vào trái tim đang đập liên hồi của Bùi Anh Tú

"Em... em nói thật sao Hiếu?Anh không đùa đâu, em đừng lừa anh" Anh Tú cố để bản thân bình tĩnh, anh không chắc đây là một câu nói thật lòng
Bình thường Hiếu cũng hay đùa như vậy nên ai mà biết được

Như muốn người kia tin tưởng lời nói của mình, Minh Hiếu nhanh chóng tìm đôi môi anh rồi ấn xuống một nụ hôn
Nụ hôn đầy chân thành, Minh Hiếu dùng tất cả ôn nhu hắn có bao bọc anh chìm đắm trong cái hôn ấy. Tới khi dứt ra một sợi chỉ mỏng, hai người mới mơ hồ trở về thực tại

"Anh cũng yêu em lắm Hiếu à, anh hạnh phúc chết mất" Bùi Anh Tú mất kiên nhẫn mò mẫm tìm môi hắn lần nữa hôn xuống, không biết trải qua bao lâu cả hai mới nuối tiếc buông nhau ra gấp gáp hít thở

Trần Minh Hiếu khá chắc anh sẽ đồng ý nhưng hắn không định tỏ tình vào lúc này, ban nãy vì sợ người trong lòng hiểu lầm nên đâm lao đành phải theo lao thôi.
Nhìn đôi mắt lấp lánh xinh đẹp của Anh Tú tới khoé môi cười rạng rỡ, hắn không nhịn được lại hôn xuống, rải những nụ hôn vụn vặt trên khuôn mặt tinh xảo ấy khiến anh cười khúc khích
Bùi Anh Tú vui vẻ đón nhận sự thân mật ấy, đôi khi anh còn đáp lại nồng nhiệt làm Minh Hiếu choáng váng. Chiếc áo khoác khi nãy vừa ôm bờ vai thiên sứ của Anh Tú giờ đã thất sủng nằm ôm đất

Sau một hồi thủ thỉ tâm tình, ôm ấp các kiểu Bùi Anh Tú từ lúc nào đã lọt thỏm ngồi trong lòng Minh Hiếu, hai má anh hồng hồng, môi bóng nhẫy vì quá trình trao đổi nước bọt liên tục, vừa thở vừa cười xinh
Minh Hiếu thực muốn dày vò thêm chút nữa

Reng Reng Reng
"Alo" Minh Hiếu khó khăn lắm mới nhấc máy do người kia cứ bám dính hắn thôi, mãi mới dỗ được người ta qua ghế phụ. Bùi Anh Tú phụng phịu ngồi khoanh tay dạng chân như một ông tướng bên cạnh hắn, vừa nhìn hắn vừa ngỏng tai lên hóng hớt

Chết cha, không ai nói Minh Hiếu vẫn chưa tắt loa nhỉ

"Hơn 10 giờ rồi vẫn chưa về ạ? Em nhớ con thiềm thừ Hóc Môn của em quá" Thành An thường chọc ghẹo Minh Hiếu như vậy, lúc nào cũng thích gán vai xấu cho hắn thôi

"Anh..." Liếc nhìn đồng hồ trên tay, Minh Hiếu hoảng hốt, nãy giờ mải ôm ấp hôn hít người yêu gần nửa tiếng, suýt quên mất đứa em trai đang ở nhà đợi cửa. M tệ quá Hiếu ơi

Bùi Anh Tú vừa nghe giọng Thành An liền ngồi thẳng dậy, vầng trán nhăn nhúm lại. Chả ai muốn bạn trai mình có mối liên hệ thân mật với người khác cả. Bùi Anh Tú đã bước đầu đặt dấu chấm hỏi cho thái độ thực sự của Thành An với Minh Hiếu
Không nghe hắn nói gì, Thành An mất kiên nhẫn lên tiếng thúc giục. Thật ra Hiếu cũng muốn đáp lại lắm mà khổ nỗi anh người yêu cứ đạp chân làm hắn đau điếng, khóc không ra nước mắt mà phải vừa nghĩ cách dỗ dành anh yêu vừa nghĩ cách trấn an Negav

"Cho anh 10 phút" Xoa xoa bàn chân vừa bị hành hung, Minh Hiếu mãi mới rặn ra một câu trả lời đủ để người kia an tâm mà tắt máy

Gớm nhỉ, đêm rồi còn có tiểu thịt tươi đến gõ cửa, mau về với người ta đi kìa, mặc xác tôi. Bùi Anh Tú tức, cố ý ngồi xuống ghế phía sau, tỏ vẻ không thèm nói chuyện với hắn
Negav và hắn là anh em tri kỉ mà anh lại nghi ngờ họ? Anh Tú thấy có lỗi lắm nhưng yêu vào thì anh trẻ con lắm, mà trẻ con thì không thích bị người khác lấy đồ của nó đâu. Anh muốn được em người yêu dỗ dành!

"Ơ kìa anh, sao thế" Minh Hiếu ôn nhu nhéo nhéo cái mũi dọc dừa rồi lại nắm tay anh xoa xoa, thế là Bùi Anh Tú mềm xèo ngay "Em vừa nhắn tin cho thằng Khang tới đón bé An, đêm nay bọn em sẽ ngủ ở studio" Minh Hiếu vừa nhận cuộc gọi của Kewtie về vấn đề bài hát mới của nhóm có một số trục trặc cần thu âm lại nên có lẽ đêm nay là đêm mất ngủ với cả nhóm rồi.
Hại Thành An mất công âm mưu suy tính bao nhiêu
Bùi Anh Tú thật muốn lột cái quần mình đang mặc ra đội lên đầu

"Từ giờ chúng ta là người yêu rồi nhé, anh mà hư là em hôn nát mỏ nghe chưa" Nói xong cũng vừa kịp lúc xe đến trước cổng nhà Anh Tú, sau khi tạm biệt em ghệ đẹp trai, Bùi Anh Tú "tiện tay' đăng tấm hình selca cùng caption siêu cấp sến rện làm nháo nhào cộng đồng mạng một phen

Tối hôm ấy, Bùi Anh Tú ngủ rất ngon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top