Chương 3 - Cậu Ấy Không Có Trong Danh Sách Học Sinh
Hiếu không thể tập trung vào bài giảng suốt buổi sáng hôm sau.
Mỗi lần giáo viên viết lên bảng là cậu lại nhớ đến khuôn mặt của Tú, giọng nói thì thầm ấy, và cái chạm trán mơ hồ như gió lướt qua đêm qua.
Nó không giống một giấc mơ. Nó... ấm. Nhẹ. Thật.
Khi tan học, Hiếu không về phòng vội. Cậu đi vòng ra thư viện của trường — khu cũ kỹ nằm tách biệt sau dãy nhà chính, ít ai lui tới. Người thủ thư là một bác già tóc bạc, hiền hiền nhưng hay... ngó nghiêng nếu ai hỏi mấy chuyện "xưa lắm rồi".
Hiếu bước lại bàn thủ thư, cố làm mặt tự nhiên:
"Dạ bác ơi, cháu muốn xem danh sách học sinh nội trú các năm trước được không ạ?"
Bác thủ thư ngẩng lên, nheo mắt:
"Tìm ai thế con? Muốn xem năm nào?"
Hiếu ngập ngừng, rồi nói đại:
"Năm... 2020 đi ạ."
Sau một hồi lục lọi, bác lấy ra một quyển sổ cũ, bìa màu nâu bạc thếch.
Hiếu lật nhanh tới danh sách học sinh nội trú — dãy tên viết tay, phân theo phòng.
Cậu lần theo từng dòng...
401... 402... 403...
404 — Trống.
Hiếu khựng lại.
Không có ai ở 404.
Không một cái tên nào.
Mấy năm liền đều ghi "Không sử dụng".
Hiếu nhíu mày. Không thể nào. Tú nói từng sống ở đó. Tú... có thật. Cậu đã thấy, đã nghe.
Cậu hỏi thêm:
"Bác ơi, có ai tên là Bùi Anh Tú từng học ở đây không ạ?"
Bác thủ thư nhìn cậu. Lâu hơn mức bình thường. Rồi bác lắc đầu:
"Không có đâu con. Tên đó... chưa từng có."
------------------------------------------------------------
Tối hôm đó, khi về phòng, Hiếu thấy quyển sổ đã mở sẵn trên bàn.
Một dòng chữ mới, như thể Tú đọc được hết mọi chuyện xảy ra ban ngày:
"Anh tìm em hả?"
Hiếu ngồi xuống, tim đập mạnh. Cậu viết lại:
"Tại sao tên em không có trong danh sách? Cả phòng 404 cũng bị ghi là trống suốt mấy năm liền."
Một lúc sau, dòng chữ mới xuất hiện như bút viết vô hình đang trả lời:
"Vì em không phải học sinh chính thức."
"Em từng đăng ký học, từng đến trường. Nhưng... sau tuần đầu tiên, em biến mất. Tai nạn. Trường giấu mọi chuyện đi, xoá tên em, khóa phòng 404."
"Họ sợ. Vì những ai ở lại trong phòng này... đều nghe thấy tiếng em."
Hiếu đọc đến đó thì lạnh cả sống lưng.
Mọi mảnh ghép bắt đầu rơi về vị trí của nó:
Cô quản sinh né tránh.
Bạn học đổi chủ đề.
Danh sách học sinh "không tồn tại".
Hiếu run tay viết:
"Vậy tại sao em vẫn ở đây?"
Câu trả lời xuất hiện ngay sau đó. Ngắn. Nhẹ. Nhưng buốt.
"Vì em đợi anh."
Đêm đó, Tú xuất hiện sớm hơn thường lệ. Không phải ngồi bàn học.
Cậu ấy đứng ngay cạnh giường, nhìn Hiếu.
"Em biết... lẽ ra em không nên ở lại. Nhưng em vẫn viết, vẫn nghĩ, vẫn nhớ. Và giờ, em nhớ anh."
Hiếu nhìn cậu, không dám hỏi:
"Tại sao là anh?"
Vì... chính cậu cũng không chắc liệu mình đang tỉnh hay đang mơ, đang yêu hay đang hoảng.
Tú đưa tay ra, khẽ chạm lên trán Hiếu lần nữa.
"Miễn là anh tin, thì em còn ở đây."
-----------------------------------------------
Sáng hôm sau, Hiếu thức dậy.
Trên tay cậu, ai đó đã viết một dòng chữ bằng bút mực đen:
"Đừng quên em. Kể cả khi em biến mất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top