Chương 12: Lựa chọn

Sau khi đắp mền cho Song Luân, Tú đã quay sang nói với Hiếu:

- Vậy tối nay ba anh em mình ngủ dưới sàn nhá?

Hiếu không trả lời ngay. Cậu nhìn sang chiếc giường đơn với kích thước cùng lắm là nằm vừa được hai người, liền quay sang hỏi ngược lại em:

- Nếu như không có em thì hai anh sẽ ngủ trên giường hả anh Tút?

Vừa nghe cậu hỏi vậy là em đã hiểu ngay người nhỏ đang nghĩ gì, bèn vô tư đáp:

- Em nghĩ gì vậy? Anh với anh Sinh mà nằm trên đó là sập giường đấy. Anh vốn tính để ảnh ngủ dưới sàn còn anh ngủ trên giường cơ. Nhưng thôi hôm nay có ba anh em mình thì ngủ chung cho vui. Hay là em muốn nằm trên giường cho thoải mái không?

- Dạ thôi, em muốn ngủ với anh Tút.

"Không thể dây dưa như vậy hoài được. Có lẽ là mình nên..."

Em chỉ cười nhẹ rồi lững thững đứng dậy.

- Anh đi đánh răng đây - nói rồi em lại vạch cổ áo mình lên để ngửi thử - À thôi, để anh đi tắm luôn. Hôi quá không chịu được. Em cứ ngủ trước đi, cũng trễ lắm rồi.

- Dạ, anh tắm nhanh rồi ra đây em sấy tóc cho. Em chưa buồn ngủ.

- Trời ạ, tranh thủ còn trẻ thì trân trọng giấc ngủ đi em. Em thấy anh Sinh không? - em đi đến vỗ nhẹ vai cậu và hướng về phòng tắm - Anh tự sấy ở trong kia là được rồi. Sấy ngoài này sợ làm ồn tới anh Sinh. Vậy nhá. Chúc em ngủ ngon.

*cạch*

Căn phòng trọ của Tú lại rơi vào trầm lặng như lúc họ mới vừa bước vào. Mắt cậu vẫn trông về nơi có cánh cửa vừa được khép lại. Đó cũng là nơi duy nhất phát ra một chút ánh sáng trong căn phòng tăm tối này.

- Hiếu, qua đây tao nói chuyện một chút.

•••

"Sao mà cảm giác nặng nặng thế này? Cái gì đang đè lên người mình thế?"

Trong tiềm thức, Anh Tú cảm giác có sức nặng kì lạ đang đè lên người mình. Trong lúc cố gắng vẫy vùng thì em đã tỉnh giấc. Bằng chứng là bên tai đã văng vẳng tiếng chim tíu tít trên mái nhà, ánh sáng cũng len lỏi vào phòng khiến không gian rộng 10 mét vuông này bừng sáng trở lại.

Cảm giác bị đè nặng lúc này càng rõ rệt hơn khi sự ê ẩm từ hai bên vai được truyền đến. Đến khi em liếc sang nhìn hai phía thì mới phát hiện ra hai anh em nhà nọ đang ôm anh ngủ cứng ngắt. Hai cánh tay to khoẻ thì vắt ngang ngực và ngang bụng của em. Hai bên vai thì bị hai cái đầu to dựa vào, làm em muốn cựa mình cho đỡ mỏi cũng không được.

Đến khi em cố gắng giãy giụa để thoát ra thì cả hai anh em lại đồng thời siết lấy người nằm giữa lại. Đầu cũng dựa sát vào người em hơn. Lời nói và hơi thở cứ thế mà phả trực tiếp vào tai em:

- Hôm nay Chúa nhật mà Tú. Ngủ thêm một chút nữa đi em. Đầu anh còn nhức lắm.

- Hôm nay mình không có cần lên trường đâu anh Tút. Anh ngủ thêm đi anh. Anh kêu em phải trân trọng giấc ngủ mà.

Em bất lực đến mức nói không nên lời. Bản thân thật sự không nghĩ sẽ có ngày hai anh em nhà này sẽ hợp lại đàn áp anh như thế. Em cũng biết rõ trong ba người thì sức của em là yếu nhất. Nên trong hoàn cảnh này, em cũng đành nằm yên đấy mà nhắm mắt làm ngơ, nhưng dĩ nhiên là không thể ngủ tiếp được rồi.

- Tú nè.

Nghe Song Luân gọi thì em liền xoay đầu sang:

- Dạ?

Thấy em phản ứng ngay với tiếng gọi của mình, anh cũng không giấu được nụ cười trên môi.

- Ngoan.

- ???

Em chưa kịp hiểu gì thì anh đã rướn tới hôn lên môi em. Một nụ hôn thoáng qua và bất ngờ. Cả người em như bị hoá đá, mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh dù môi của cả hai đã tách ra rồi.

- Em nữa.

- Hả?

Em theo phản xạ lại xoay mặt về phía trước. Hiếu lúc này đã chống tay sẵn để nhấc nửa người mình lên, chỉ chờ đến lúc em xoay về phía mình thì liền cúi xuống mà hôn em.

Một lúc tiếp nhận hai sự tấn công khiến đầu óc em trống rỗng, cả người cứng đơ như pho tượng. Mãi đến khi cậu dứt môi ra thì em mới hoảng hốt ngồi bật dậy.

Em xoa xoa trán để cố nhận thức lại hoàn cảnh hiện tại của mình. Là mơ sao? Mơ kiểu gì mà kì cục thế? Do ban ngày hay suy nghĩ linh tinh nên mới mơ thấy mấy chuyện này hay à?

Trong lúc em đang đắm chìm trong suy nghĩ hỗn đỗn của mình, hai người phía sau vẫn dõi theo nhất cử nhất động của em. Đôi lúc họ có liếc nhìn nhau nhưng không nói gì cả.

Về phía em thì vẫn chưa chấp nhận được những gì đang xảy ra là thật, cố tính đưa tay lên véo má mình xem liệu đây có phải là mơ không.

- Ây da.

Em xuýt xoa vì lỡ tay véo bản thân mình hơi mạnh. Lúc này, đột nhiên có một bàn tay từ sau lưng vươn tới và nắm lấy tay em, kèm theo đó là một cái ôm từ phía sau.

- Đừng mà anh Tú Tút. Anh sẽ đau đó.

Lời nói và hơi thở của Hiếu cứ thế mà phả vào một bên tai và hõm cổ của em. Tú không nghĩ rằng việc bị cậu ôm từ phía sau lại khiến em ngượng ngùng đến thế. Lúc này em mới nhận thức sâu sắc được răng Hiếu quả thật đã không còn nhỏ nữa. Em như đang lọt thỏm trong vòng tay của thằng bé vậy.

- Trời ơi, đừng chọc anh nữa. Đầu anh sắp nổ tung rồi này...

Một bên tay đã bị cậu nắm lấy nên em đành dùng tay còn lại vuốt vuốt mặt mình. Trông dáng vẻ ão não vô cùng.

Song Luân lúc này cũng đã ngồi xuống trước mặt em. Không khỏi cảm giác buồn cười trước điệu bộ bối rối đến bất lực của bạn nhỏ:

- Nè, không có quạu. Anh thương.

- Thương cái đầu anh ấy anh Sinh - em hạ tay xuống và ngẩng mặt lên nhìn anh - Bộ hôm qua uống nhiều quá nên não anh bị úng rồi à?

- Wao, đúng là em đang quạu thiệt ha? Trước mặt Hiếu mà cũng dám chửi căng với anh luôn.

Nghe vậy em liền quay sang nhìn Hiếu. Cậu lúc này vẫn đang nhìn em bằng đôi mắt puppy ngây thơ vô số tội. Em đành thở dài một hơi rồi quay sang nghiêm túc hỏi chuyện hai anh em:

- Rốt cuộc thì hai anh em bị cái gì vậy? Sao tự nhiên lại...

Trong vô thức em lại dùng tay bịt lấy miệng mình. Cả lòng bàn tay đều cảm nhận được hai má em đang nóng lên như thế nào. Bởi, làm sao mà em có thể lường được trong một buổi sáng lại bị hai người này hôn chứ?

Nhìn bộ dạng xấu hổ của em, cả hai không nghĩ nhiều mà cùng đáp:

- Vì anh/em thích em/anh mà.

Em há hốc mồm trước câu trả lời đồng thanh này. Tỏ tình tập thể sao? Nhưng rồi lại nhăn mặt và tự ôm lấy đầu mình:

- Không, không, ý là... Trời ơi, sao tôi khổ thế này...

Nhìn dáng vẻ khó chịu của em, Hiếu cũng cảm thấy lo lắng mà hướng mắt về phía anh hai. Song Luân cũng hiểu ý mà chồm đến giữ lấy bàn tay còn lại của em, sau đó liền nâng cằm em và dõng dạc nói:

- Hai anh em anh đã thống nhất rồi. Nếu như giữa hai người tụi anh mà em không biết chọn ai, thì em không cần phải chọn nữa.

- ... Dạ?

- Ý anh là - anh khẽ nhếch môi cười - Hai anh em anh, đều là của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top