Phiên ngoại : Trói anh lại

ATSH kết thúc cũng được 2 tháng rồi , có nghĩa Bùi Anh Tú và Trần Minh Hiếu yêu nhau cũng được 8 tháng . Quay xong vì có chút chuyện gia đình nên anh đã bay về Hà Nội được 3 tuần rồi và 3 tuần nay gã vẫn chưa bay ra Hà Nội thăm anh một lần nào luôn . Bùi Anh Tú mắc dỗi lắm rồi đó .

" alo Híu ơi " anh chống cằm nhìn điện thoại đợi gã bắt máy

" đây đây , anh đây sao thế " gã đang phim trường quay 2n1d được giải lao xíu thí thấy em bé của gã gọi

" Nhớ Híu quá , sao Híu nói bay ra thăm em mà Híu hỏng ra " anh ụ mặt rưng rưng nước mắt hỏi .

" anh Xin lỗi bé của anh dạo này công việc nhiều quá , anh quản lý nhận nhiều show ghê " gã thấy người nhỏ mếu máo liền không cầm lòng nổi

" Thế em bay vào thăm Híu rồi em lại bay ra " anh nhỏ giọng nói , ai nói một mình Trần Minh Hiếu simp ? Bùi Anh Tú cũng simp này

" Thôi dạo nay mưa bão quá , bay nguy hiểm lắm em ở yên giúp anh đi mà , anh xong việc anh bay ra với bé liền nha " gã một phần sợ bão dạo này mưa bão quá , 1 phần gã đang có một kế hoạch khác

" Hồi tuần trước anh cũng nói như vậy , tuần này anh cũng noi như vậy ? Rồi anh có ra không ? Em cũng chả cần nữa " anh nói xong liền cúp máy

Trần Minh Hiếu nhìn màn hình điện thoại quay về trạng thái im lặng , em bé của gã dỗi rồi nhưng kệ đúng kế hoạch của gã rồi . Trần Minh Hiếu đi về nhà liền xếp đồ vào vali đi bắt vợ thôi . Chuyện là một tuần nay không phải là gã bận gì hết mà là gã phải chuẩn bị quà kỉ niệm yêu nhau với anh , lần này không như những tháng trước , lần này gã cho anh nhập khẩu nhà họ Trần .

Bên đây anh sau khi cúp máy liền quăng mạnh điện thoại xuống sofa , mắt rưng rưng nói " Trần Minh Hiếu là đồ tồi , hết yêu người ta ròi chớ gì , ngày mai mà không xin lỗi thì Bùi Anh Tú này chia tay cho mà coi hức "

Trần Minh Hiếu sau khi ngồi chuyến bay Hà Nội, gã không tới nhà anh liền mà đi đâu đó tới tối mới gọi điện thoại cho anh

" alo bé ơi " gã thấy anh bắt máy liền mỉm cười nói

" Gọi tôi làm gì chứ ? " cái giọng giận dỗi đây rồi

" Nhớ em bé quá , em giận Híu à ? " gã nỉ non nói

" Hông thèm , hông dám "

" Nghe là biết em bé dỗi rồi "

" Hong rảnh dỗi mấy người , tôi còn bận ăn đây nàyyyyyy " Bùi Anh Tú cố gắng đánh lạc hướng cho gã hỏng biết anh cũng nhớ gã , anh cũng dỗi gã nữa .

" Em pé mở định vị lên xem anh đang ở đâu này " gã cười cười nói vào điện thoại

Bùi Anh Tú nghe gã nói thế cũng mở định vị lên xem thử , tên đó mà gạt anh thì anh sẽ giận tên đó cho chết luôn . Mở lên anh cảm giác muốn chữi thề , gọi lại gã hét lên " Này , ở Sài Gòn thì có gì bất ngờ hả ? Mà kêu xem ? "

" Thì bất ngờ là không có gì bất ngờ đó " gã cười haha trong máy

" Từ giờ cấm anh gọi tôi nữa , đồ chó này " anh đang có kiềm lại không chửi thề .

" Tú Tú , em bé anh xin lỗi , bé ra công viên gần nhà đi " thấy anh sắp dỗi nặng rồi liền kêu lại xin lỗi

" Khỏi , đừng hòng dụ nữa tôi hong tin anh nữa " Bùi Anh Tú nói vậy thôi chứ không khỏi mong chờ

" Nói thật , bộ em không thương Híu hả , trời lạnh rồi đó " gã nói giọng nhõng nhẽo với anh

" Lạnh cũng không tới nổi chết cóng đâu " nói vậy đó nhưng Bùi Anh Tú đang loay hoay mặc áo khoác , tại lạnh thôi chứ không có ra đâu

" ừm em hong ra tôi đứng đây quài khi nào em ra thì thôi " nói xong gã cúp máy luôn không cho anh từ chối nữa

" Tính dụ Bùi Anh Tú này hả ? Hỏng có cửa đâu nha , Tú này thông minh chớ hỏng có khờ " anh thấy gã cúp máy liền trề môi nhỏ nói

20 phút sau , cái con người tự nhận mình thông minh , hỏng có khờ đang đứng ngay trước cái công viên tối thui không có một bóng người . Bùi Anh Tú tức tới phát khóc , Trần Minh Hiếu đó chỉ suốt ngày trêu chọc anh , còn anh vì nhớ gã nên chạy ra đây rốt cuộc cũng là trò đùa . Ngồi xuống ghế đá mếu máo khóc

" Tú ơi , em bé ơi " gã núp trong gốc cây thấy em bé khóc liền đau lòng chạy ra

" Híu Híu huhu " anh chạy tới gã

" Nín , anh đây , anh không có gạt em bé , không trêu em bé nữa " gã ôm lấy anh dỗ dành

Trần Minh Hiếu định trốn để chọc anh mà chưa gì hết em bé của gã khóc rồi nên đành chạy ra thôi . Ôm lấy anh hôn liên tục khắp khuôn mặt nhỏ của anh . Bùi Anh Tú ôm lấy gã chặt cứng không buông làm gã buồn cười hỏi " Ôm chặt vậy hả ? "

" Huhu em nhớ Híu mà , Híu hông nhớ Tú hả ? " anh ấm ức hỏi

" Không nhớ bay ra tận đây chi ? Nhớ muốn chết " gã hôn lên trán anh nói

" Sao hông dô nhà chứ ? Tú chạy ra đây tưởng anh lại gạt Tú " anh tựa cằm vào vai gã nói

" Gạt em lên giường thì anh làm , chứ mấy việc cỏn con này gạt em bé của anh chi " gã nói xong nở một nụ cười đểu cáng .

" Hieuthuhai hay là biến thái ? Sao giống biến thái quá " anh đẩy mặt gã ra nói

" Đi dạo một vòng rồi về ngủ nha " gã nắm tay anh nói .

Trần Minh Hiếu nắm tay anh đi vào công viên , anh có chút thắc mắc sao nay công viên này tối thui vậy ? Thường bữa đèn sáng lắm mà ? Bỗng gã dừng lại , đèn mở lên hai bên ở đoạn đường phía trước , anh mở to mắt nhìn gã , gã chỉ mỉm cười nói " Em pé của Híu , đi về phía trước đi "

Bùi Anh Tú buông tay gã ra đi về phía trước , từng bước chân anh đi đèn dần sáng hơn , hình của anh và gã từ lúc hai đứa gặp nhau nó được treo hai bên lối đi , như một cuốn phim quay chậm được tua lại , anh rơi nước mắt theo từng bước chân mình đi , đây là gã chuẩn bị cho anh sao ? Quay ra sau định nói lời cảm ơn với gã nhưng chẳng thấy đâu , trong lúc anh đang xoay quanh tìm , quay lại thì cuối đường Trần Minh Hiếu đang đứng đó có cả bố mẹ anh , bố mẹ gã đang mỉm cười nhìn anh .

" Tú tới đây " gã đưa tay ra kêu anh

Bùi Anh Tú không hiểu chuyện gì nhưng vẫn sẵn sàng bước tới vì Trần Minh Hiếu và những người anh yêu thương đang đứng đó chờ anh . Đi tới gã cuối xuống hôn vào môi anh một cái rồi quỳ hẳn một chân xuống , trên tay hắn là chiếc nhẫn bạc không cầu kì nó đơn giản như cái cách anh và gã yêu nhau . Bùi Anh Tú đưa tay lên bịt miệng ngăn tiếng khóc .

Gã nắm lấy tay anh mỉm cười , rồi lau nước mắt cho anh nói.

" Bùi Anh Tú , đây có vẻ như là lần đầu anh kêu tên đầy đủ của em ra đúng chứ . Cảm ơn Tú của anh đã đến và làm cuộc đời Trần Minh Hiếu này không còn tẻ nhạt nữa , Tú dạy anh rất nhiều thứ , dạy anh cách chăm sóc và cách bảo vệ người anh yêu thương . Đôi lúc hai đứa mình cãi nhau vì những lí do rất trẻ con của em nhưng sau đó anh nhận ra anh yêu cái sự trẻ con đó và anh sẽ bảo vệ sự trẻ con đó trong em . 8 tháng đồng hành cùng nhau không quá dài nhưng Trần Minh Hiếu này đã xác định người sau này anh sẽ cưới làm vợ chỉ có thể là Bùi Anh Tú , nên Bùi Anh Tú tình yêu của anh ơi , chấp nhận kết hôn với anh nhé ? "

Bùi Anh Tú từ đầu tới cuối chỉ biết đứng khóc , nhưng khóc vì hạnh phúc , đây là những giọt nước mắt hạnh phúc . Thật ra Bùi Anh Tú đã biết anh chọn đúng người từ khi vừa bắt đầu rồi . Nhưng anh sợ , sợ cái tính trẻ con củ anh sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của Hiếu , sợ mối quan hệ sẽ ảnh hưởng sự nghiệp của gã . Không biết đâu khi anh thấy Trần Minh Hiếu quỳ xuống đưa chiếc nhẫn chưa nói gì anh liền muốn gật đầu đồng ý . Anh yêu Trần Minh Hiếu , yêu cách gã chiều chuộng anh , anh yêu cách gã vuốt ve dỗ dành anh , và anh yêu cái cách Trần Minh Hiếu yêu anh .

Bùi Anh Tú gật đầu , gã đeo chiếc nhẫn vào tay anh , tay gã run run , anh nhìn thì thấy Hiếu của anh khóc rồi , chắc có lẽ gã cũng đang như anh , hạnh phúc đến phát khóc . Bùi Anh Tú quay qua nhìn gia đình anh và gia đình Hiếu đang nhìn hai đứa bằng những cặp mắt yêu thương , họ đang chứng kiến hai đứa con của họ hạnh phúc . Và chắc chắn anh và gã cũng muốn sang sẻ cho họ sự hạnh phúc này .

Trần Minh Hiếu vừa đứng lên , anh không chần chừ ôm lấy cổ gã trao cho gã một nụ hôn , nụ hôn này đặt biệt , nụ hôn ngày anh bị Trần Minh Hiếu trói bằng cái nhẫn bạc và tình yêu . Cả hai buông nhau ra nhìn nhau nở nụ cười .

" Em yêu anh , chồng của em " anh nhìn gã mỉm cười nói .

" Anh cũng yêu em , vợ nhỏ của anh " gã hôn lên trán anh , tựa trán vào nhau nói .

-------------------------------------------

Má viết quá viết giờ hỏng biết end bộ này sao luôn mấy mom ơi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top