Chương 8
Dưới cái nắng thiêu đốt của khí hậu Hawai , đường phố lúc này vắng vẻ vô cùng , một cỗ âm thanh gào rú của động cơ chiếc Bentley đắt đỏ xé toạc không gian yên tĩnh nơi đây
Từ trong xe , một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước ra , phong thái cô ta rất thanh lịch , nhìn là biết người có tiền
xế cưng của Mỹ Mỹ ngang nhiên nằm trước cửa khuôn viên khách sạn The Royal sang trọng
Bề ngoài tuy trầm ngâm nhưng trong lòng Mỹ Mỹ lại ngổn ngang vô cùng , từ hôm qua , cô cảm thấy bản thân sắp đánh mất thứ gì đó quan trọng Khuôn mặt được trang điểm tinh tế cũng không che giấu được hai quầng thâm đen bởi thiếu ngủ
Mông lung ...
Nếu mà vào , thực sự sẽ chứng kiến người chồng đầu ấp tay gối 4 năm của mình đang ăn nằm với kẻ khác ... Nhưng
Dưới cương vị người vợ , cô vẫn quyết làm cho ra lẽ chuyện này , sau khi nghe lời động viên của Bảo Khang , Mỹ Mỹ lấy hết dũng khí bước vào sảnh khách sạn
"Trần Phu Nhân , mời đi hướng này"
Bảo Khang đi trước dẫn đường , Nicky ở phía sau lấy chìa khoá của tiếp tân rồi nhanh chóng bám theo
Kể cũng nhàn , chỉ cần đưa tấm card mạ bạc của sếp ra thì dù đến bất cứ khách sạn nào họ cũng được ưu ái , còn có thể lấy chìa khoá tuỳ ý
Giao thiệp của sếp cũng rộng quá rồi
Cảm thán trong lòng , không ngờ ba người đã tới được căn phòng ấy , không hẹn mà hai ánh mắt Bảo Khang và Nicky cùng hướng về Mỹ Mỹ
Đứng trước cửa phòng , Mỹ Mỹ lo lắng đến đổ mồ hôi tay , hai bàn tay gầy gò đan vào nhau cầu nguyện
Trần Minh Hiếu , làm ơn...
Hãy chỉ có một mình anh bên trong
Cộc Cộc Cộc
Nicky đưa tay gõ cửa , ngầm ra hiệu trước cho người phía bên trong , đó là điều duy nhất cậu làm được cho Trần Phu Nhân lúc này . Cậu biết cô sợ phải thấy cảnh cặp uyên ương kia ngọt ngào ân ái đến mức nào nên cố ý thông báo cho đôi "gian phu dâm phụ" trong phòng kia mau chóng tách nhau ra , chí ít ăn mặc chỉnh tề một chút , đừng có trong tư thế mờ ám
Tiếng mở khoá rất nhanh vang lên
Không bất ngờ khi Trần Minh Hiếu một thân đồ ngủ xuất hiện ngay sau đó
Vì không dám đối diện trực tiếp nên Mỹ Mỹ đứng nép ngoài cửa , do đó hắn nhất thời không nhìn thấy cô
"Hai cậu làm gì ở đây?"
Nicky cười nhạt , cậu không rảnh để nghe tra nam kể chuyện , chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ sau đó tranh thủ đi du hí tắm biển
"Đương nhiên là tới bắt hồ ly"
Trần Minh Hiếu cau mày , hắn đứng chắn cửa , thân hình cao lớn khiến không gian bên trong phòng hoàn toàn bị che khuất
Mà "hồ ly" lúc này vẫn đang thoải mái ngâm bồn , líu lo hát ca , ngây thơ không biết an nguy bản thân đang bị đe doạ
" Ra ngoài rừng mà bắt"
Hắn trừng mắt với hai tên nhóc đối diện . Ánh mắt ấy sắc bén đến nỗi doạ Nicky và Bảo Khang sợ hãi một phen
Trần Phu Nhân nhìn một màn này hơi ngán ngẩm chỉ lặng lẽ rút một xấp tiền đô dày cộp giơ ra trước ánh mắt thèm thuồng của Bảo Khang , tên này thấy tiền quên sợ , nhanh nhẹn luồn lách muốn chen vào xem bên trong
"Không nhiều lời nữa Trần Thiếu , bọn tôi nhận lệnh tới để bắt gian , cả Phu Nhân cũng tới nữa"
Mỹ Mỹ lúc này mới dám lộ diện , rụt rè nhìn hắn
WTF đi bắt ghen cái kiểu gì thế?
Chồng ngoại tình còn hiền như vậy bảo sao không bị hắn đè đầu cưỡi cổ
"Xem ra Phu Nhân rảnh rỗi quá nhỉ , tôi đối tốt với em quá đúng chứ? Còn muốn xen vào chuyện của tôi?"
"Không phải... chỉ là..em"
Cái biểu tình này sai lắm rồi đấy!
Nicky đỡ trán
Bầu không khí đang chìm vào yên lặng thì bỗng nhiên
"Hiếu ơi , anh có thấy cái lắc tay của em ở đâu không?"
Một giọng nói trong trẻo cất lên
Mỹ Mỹ giật mình ngẩng đầu , mắt trợn tròn
Cái giọng nói này ... hình như cô đã nghe qua ở đâu rồi
Hơi bị quen luôn
Bên Nicky cùng Bảo Khang cũng ngớ người , vãi nho giọng nói này
- LÀ GIỌNG SẾP MÀ
Mặc kệ ba người ở ngoài đang xịt keo cứng ngắc , hắn bình thản xoay người vào trong trả lời người kia
"Tôi thấy em vứt ở bồn rửa mặt nên cất đi rồi . Lần sau đừng có ném đồ đạc lung tung"
Giọng hắn khàn khàn nhưng âm điệu vô cùng dịu dàng , không biết có bao nhiêu cưng chiều
Tới mức ... Mỹ Mỹ thấy mình như đang nằm mơ, chưa bao giờ hắn ôn nhu như thế với cô , trong lòng dâng lên một cỗ chua chát
Trần Minh Hiếu mà cô biết , hoá ra cũng có mặt này . Vốn tưởng tính cách hắn lạnh lùng , không ngờ
Hoang đường , thực là hoang đường , cô nóng lòng muốn biết ả hồ ly bên trong là ai , ả đã cho hắn ăn bùa mê thuốc lú gì để hắn yêu thương ả tới vậy , Mỹ Mỹ chính là không cam tâm
4 năm chung sống , anh cư nhiên vì một người ngoài mà đối xử còn tốt hơn với vợ mình , nói không tủi thân là nói dối
"Dạ dạ biết rồi , đồ ông già suốt ngày càm ràm . Ủa mà anh đang nói chuyện với ai đó, phục vụ ạ?"
Do hắn vừa xoay người vào , nên cửa phòng hở ra một khoảng trống lớn , đủ để cả ba thấy được người bên trong
Một thân ảnh trắng muốt bước ra , nhẹ nhàng đẹp đẽ tựa thiên sứ , sáu ánh mắt nhìn nhau
Nicky quay qua
"Hình như t chưa tỉnh ngủ , m vả cho t cái đi , mạnh vào"
Và lực tay của tên cơ bắp Bảo Khang không làm chúng ta thất vọng , nhưng
đủ để Nicky hiểu đây không phải là mơ, sếp cậu thực sự đang ở đây , trong căn phòng này , chính là người tình của Trần Minh Hiếu , là con "hồ ly" mà cậu đang cần bắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top