Chương 6
"về Trần Gia với tôi đi"
Trần Minh Hiếu dịu dàng hôn lên bàn tay vừa hạ thủ với ả đàn bà "của hắn", xót xa , hắn luôn nâng niu đôi tay này , tới nỗi chưa từng để anh phải làm việc nặng , vậy mà hôm nay bàn tay ấy lại vì hắn mà trày xước , rướm máu
"Anh.. anh không sợ sẽ chọc ba tức chết sao..?"
Trần Minh Hiếu mỉm cười nhẹ , ánh mắt thoáng dao động
"Nhưng tôi không muốn em phải chịu khổ nữa"
Nói rồi bất chợt , hắn đưa tay chạm vào vùng cấm địa của anh , Bùi Anh Tú không phòng bị liền cảm thấy như mất hết sức lực , cả người mềm nhũn dựa vào lòng hắn , hai tay bám chặt vai hắn , cố gắng điều hoà lại hơi thở
"4 năm trước em thành toàn cho tôi và Mỹ Mỹ , giờ tôi đã nắm quyền thừa kế Trần Thị , tôi sẽ lấy lại cho em những thứ vốn thuộc về em . Vì thế về với tôi được không?"
Ánh mắt hắn rất thành khẩn , lời nói ra đều vô cùng thật lòng , khiến Anh Tú có chút bối rối , thực ra , anh yêu Minh Hiếu thật , nhưng anh không mong cầu địa vị gì cả , chỉ muốn mãi mãi ở bên hắn như vậy , dù lén lút cũng cam , muốn là hậu phương vững chãi cho hắn , như vậy thôi anh cũng mãn nguyện rồi
4 năm trước về trước , hắn từng đưa anh về Trần Thị . Ban đầu anh khá hồi hộp, cũng rất vui , nhưng sau khi chứng kiến tình trạng của Chủ Tịch Trần, anh lại muốn trốn chạy . Anh biết , ông Trần chỉ có duy nhất một đứa con trai là Hiếu , đặt tất cả kì vọng vào hắn , dù bệnh nặng nằm liệt trên giường nhưng ông vẫn luôn trò chuyện cùng Minh Hiếu , ông luôn mong hy vọng được bế bồng đứa cháu đích tôn trước khi lâm chung . Gạt giọt nước mắt nóng hổi trên gò má , Anh Tú đã quyết , anh sẽ chọn cho hắn một cô vợ thật tốt khiến cha hắn yên lòng , anh cảm thấy bản thân rất ngu ngốc , lại tự tay đẩy người mình yêu cho người khác , khổ tâm lắm chứ . Lý do Anh Tú hiểu và đồng cảm với Chủ Tịch Trần , có lẽ vì ông có hoàn cảnh tương tự cha của anh , luôn mưu cầu hạnh phúc , luôn muốn có người nối dõi tông đường , hương khói về sau, nhưng cha anh thì không kịp chờ tới lúc ấy... ông bỏ anh đi hơn chục năm về trước , đi tới một nơi xa xôi ... Anh Tú không biết lúc đó làm sao mình vượt qua được , cũng không nhớ mình đã mạnh mẽ gượng cười thế nào trong hôn lễ của Minh Hiếu , chỉ biết
anh cao thượng vô cùng và anh vui vì điều đó , anh cũng không muốn thấy Trần Thị vì anh mà sụp đổ , Minh Hiếu vì anh mà mất hết mặt mũi , chịu những lời đàm tếu kì thị của xã hội , đôi lúc anh thấy thương cho phận mình , vì sao đã sinh ra anh trong hình hài người đàn ông nhưng lại khiến anh gặp hắn rồi rung động với hắn ...
Ít nhất , Minh Hiếu dù không hài lòng nhưng vẫn luôn chấp nhận lén lút qua lại với anh chứ không bỏ rơi anh , điều đó khiến Anh Tú cảm thấy được an ủi rất nhiều , anh càng yêu hắn hơn
Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh , hắn mạnh mẽ áp chế anh xuống dưới thân , 3 ngón tay triệt để khuếch đạo hậu huyệt ấm nóng , từng đợt khoái cảm chiếm lấy tâm trí Anh Tú
"Tôi muốn trả lại danh phận của em , một vị trí duy nhất mình em mới xứng ngồi , yêu ạ"
Trần Minh Hiếu tốn bao nhiêu công sức gầy dựng Trần Thị ngày càng lớn mạnh , sau chiếm được lòng tin của Chủ Tịch mà được hưởng quyền thừa kế , hắn hao tâm tổn sức như vậy , chỉ để đổi lấy cho Anh Tú một danh phận rõ ràng , để anh được công khai cùng hắn yêu thương nhau tới cuối đời
Hắn không muốn anh chịu thiệt thòi..
"A"
Vật thể nóng rực của hắn không chút khoan nhượng mà tiến vào bên trong anh
Mấy tháng không đụng chạm , cư nhiên lại dễ dàng hoà hợp như vậy... Hắn mỉm cười , họ đúng là sinh ra để dành cho nhau
"Em không phải phụ nữ , không cần danh phận gì hết"
"Nhưng tôi cần"
Anh thở dốc , cố mở mắt nhìn hắn
"Tôi muốn dùng danh phận để trói buộc em , mãi mãi ở bên cạnh tôi"
"Vì sao phải làm thế"
"Vì tôi sợ ... một ngày nào đó em sẽ rời bỏ tôi"
Suy cho cùng , Trần Minh Hiếu cũng chỉ vì không được gặp Bùi Anh Tú mấy tháng qua mà đâm ra sợ hãi , đủ biết hắn yêu anh đến mức nào , Anh Tú hôn lên má hắn trấn an , lúc nào anh cũng bị con người này làm cho rung động , trái tim anh bị hắn chiếm lấy rồi mà hắn còn sợ anh bỏ đi nữa , tổng tài gì mà trẻ con hết sức
Nhưng chỉ trẻ con với một mình Bùi Anh Tú mà thôi , người khác hắn còn không thèm để vào mắt nữa là
_____________________________
Đánh úp ban đêm không biết có ai đọc sớm không ha
à t còn muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những độc giả đã yêu thương và ủng hộ chiếc fic đầu tay này của t 💗 Dù chưa có nhiều kinh nghiệm viết lách nhưng t đã may mắn có được sự ủng hộ (đối với t là vô cùng lớn) từ mng , mãi yêuuu :333
fighting 🥂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top