Xem mắt
Tính đến nay đã là một tuần kể từ khi Bùi Anh Tú đến đây làm việc, công ty cũng đã quen với sự dẫn dắt của anh.
"Họp khẩn cấp" Bùi Anh Tú mới nhận được tin sản phẩm của công ty bị nhiều khách hàng phản ánh và doanh số bán ra thì thấp lẹt đẹt. Sải chân anh bước rất nhanh và dài, chứng tỏ đang rất gấp gáp.
"Ai quản lý dự án này?" Anh nói với tông giọng như đến từ địa ngục.
"Tôi hỏi lần cuối, ai là người phụ trách dự án này?" Bùi Anh Tú đã mất kiên nhẫn, có lẽ đây là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến anh nổi giận.
"D-dạ là tôi thưa sếp" Ông này là ai vậy, anh còn chẳng nhớ tên.
"Dự án dở tệ, lỗ hổng vô vàn, ai dám duyệt dự án này cho anh thế?"
"Là phó giám đốc ạ"
"Phó giám đốc, anh lấy tiêu chuẩn gì mà xét duyệt cho một dự án con nít thế này? Tiêu chuẩn làm nghề của anh đâu rồi? Không làm được thì rời khỏi vị trí đó đi!"
Cả căn phòng lạnh như băng, không ai dám hé một lời, tên phó giám đốc kia nghe xong thì nhục không có chỗ chôn, cúi gằm xuống cả buổi, lắp bắp chẳng nói nên lời.
"Ở đây có ai đưa ra được giải pháp không? Nếu không chúng ta sẽ ngồi đây cho đến khi giải quyết được vấn đề"
"Không ai lên tiếng?"
Bùi Anh Tú sẵn tiện đây muốn kiểm chứng năng lực của từng người luôn, để xem là thực lực hay nhờ quan hệ.
"Trưởng phòng Trần, cậu có ý kiến gì không?" Anh nói xong nhếch nhẹ chân mày một bên lên, để xem cậu ta trả lời thế nào.
"Thực tế, nếu chúng ta điều chỉnh một chút về mặt tiếp thị và định hướng sản phẩm, hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều."
"Nói rõ hơn đi"
Từ đó trong phòng chỉ vang lên tiếng của hai người, vốn dĩ anh đã tin là cậu có năng lực từ dự án lần trước rồi. Nhưng muốn thách thức nhóc này, xem thông minh đến đâu.
Trần Minh Hiếu rời khỏi phòng họp, cậu thấy anh nổi giận trông quyến rũ vãi cả ra, chắc cậu điên rồi.
________
Ting, cửa thang máy mở ra, Bùi Anh Tú ngẩng mặt lên đã thấy bản mặt của thằng nhóc hồng hài nhi kia đang tiến gần lại mình rồi.
"Giám đốc ạ"
"Ừ, tan làm đó à?"
"Dạ không, tôi photo nốt vài tài liệu này rồi mới về ạ"
Vì không gian của thang máy khá hẹp nên Minh Hiếu cứ dính lấy Anh Tú, cả hai đều ngửi rõ mùi hương nước hoa thoang thoảng của nhau.
Trần Minh Hiếu đứng sau Bùi Anh Tú một chút, nên anh có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của cậu phà ngay sau gáy. Đến tầng 1, cậu nhẹ nhàng bước chân ra, còn cố tình sượt qua vai anh sếp rồi mới đi ra ngoài.
Giám đốc Bùi chẳng hiểu sao tim lại đập thình thịch, chắc vì ở trong không gian hẹp bị bức quá mà.
_________
Bùi Anh Tú ủ rũ sau khi nhận được cuộc điện thoại, haiz, lại là xem mắt, ở Đức sáu năm tưởng đã được tha, giờ lết về lại phải gặp gỡ đám hồng hài nhi.
Mới về nước nhưng phụ huynh không cho nghỉ ngơi, ép anh vào vòng lặp xem mắt tiếp rồi.
Bước ra khỏi phòng, anh có cuộc hẹn lúc 5 giờ, thật lòng anh cảm thấy hơi có lỗi khi mọi người đang làm việc vất vả còn mình thì đi lựa vợ.
"Giám đốc, anh tan làm ạ?" một cậu nhân viên bắt chuyện với anh.
"À ừ, hôm nay tôi có lịch hẹn"
"Xem mắt hả sếp, người như sếp cần gì xem mắt nữa, đứng im ong tự bu mà"
"Haha cậu khéo đùa, thôi, mọi người ở lại hoàn thành nốt công việc dang dở rồi về nghỉ ngơi nhé"
Trần Minh Hiếu vừa nghe thấy gì vậy? Con mồi của mình đi xem mắt, có nên đi theo quan sát không?
"Cô Linh, cô là trợ lý giám đốc, cô biết anh ấy có hẹn ở đâu không?"
"Ở nhà hàng Sunday nhé, mà...anh hỏi làm gì thế Trưởng phòng Trần?"
"À, tôi cũng định ăn ngoài tối nay, lâu lâu đổi gió mà không biết nên đi đâu" Chưa kịp để người ki trả lời đã buông thêm một câu nữa rồi chạy vụt xuống hầm gửi xe.
"Vậy nhé, tôi cảm ơn"
Done, đã lấy được thông tin, giờ chỉ cần đến phá là được. Đừng hiểu lầm cậu nhé, cậu muốn dùng bữa ở nhà hàng là thật, có điều đó chỉ là mục đích phụ mà thôi.
__________
Mặt Bùi Anh Tú lộ rõ vẻ chán nản khi đối mặt với cô nàng người Đức này, 6 năm qua anh gặp gỡ gái Đức chưa đủ hay sao mà mẹ còn lựa cô này.
Cô gái này đang sang Việt Nam công tác, nơi ở không ổn định như vậy, nghĩ sao anh duyệt?
Cả hai trò chuyện nhạt nhẽo nên bắt đầu dùng bữa, không có sở thích chung, tính cách thì cũng gọi là ăn khớp đi, nhưng Anh Tú thấy chán.
Đang ăn thì từ đâu ra thằng nhóc Trần Minh Hiếu lại chào anh như thể thân thiết lắm.
"Sếp, sếp cũng dùng bữa ở đây sao?"
"À ờ, tôi có hẹn"
"Ồ, bạn gái sếp ạ?"
"À không, đối tượng xem mắt thôi"
"Ừ nhỉ cũng đúng, sếp không thích hồng hài nhi mà" Cậu vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh hơi nheo mày khó hiểu, rồi cũng lấy lại dáng vẻ thường ngày.
"Sao cậu nghĩ cô ấy bé tuổi hơn tôi?"
"Nhìn là biết, với cả, bánh bèo quá, chắc không lọt mắt xanh của sếp đâu"
Ha, anh cười khẩy, đoán mò tuổi của người ta dựa vào outfit mà làm như oai lắm. Nhóc nhảm nhí.
Cậu nói xong cũng rời đi luôn, như thể chưa từng xuất hiện tại đó vậy, mục đích của cậu đấy, gây thương nhớ.
Bùi Anh Tú đúng là sau đó đã mất tập trung hẳn, cảm giác có ngọn lửa hơi bén trong lòng. Buổi hẹn chán nản cùng với tâm trí bị tên kia xâm chiếm, anh suýt gục ngay trước mặt cô ả kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top