Về nước đụng trúng hồng hài nhi
Bùi Anh Tú bước ra từ cửa sân bay quốc tế, sau chuyến bay dài từ Đức trở về. Đôi giày da đen sáng bóng của anh vang lên từng bước chân tự tin trên nền gạch bóng loáng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản, nhưng lại không thể che giấu được khí chất tỏa ra từ từng cử chỉ. Vẻ mặt anh lạnh lùng, đôi mắt sắc bén như có thể đọc thấu mọi thứ xung quanh.
Dù là một ngày đông lạnh giá, nhưng Anh Tú lại tỏa ra một sự ấm áp kỳ lạ từ trong ra ngoài. Mái tóc đen mượt, lấp lánh dưới ánh sáng của đèn chiếu, càng làm nổi bật những đường nét mạnh mẽ và quyến rũ trên khuôn mặt anh. Mỗi bước đi của anh đều thu hút ánh mắt của những người xung quanh, từ những nhân viên sân bay đến những hành khách cũng không thể rời mắt khỏi anh.
Không phải ai cũng có thể đứng ở đó mà toát ra một sự cuốn hút mạnh mẽ đến vậy. Và anh, chính là kiểu người như thế.
Xong xuôi hết thủ tục, anh bước chân ra khỏi sân bay, vừa vặn chiếc xe của trợ lý mới dừng lăn bánh.
"Cậu Bùi, giờ cậu muốn gặp chủ tịch hay đến công ty luôn ạ?"
"Chở tôi đến công ty luôn đi"
"Vâng"
Chiếc xe lăn bánh đều đều, hướng đến tập đoàn của nhà mình.
________
"Quang Anh, cậu biết gì chưa?"
"Vụ gì vậy anh"
"Nghe nói hôm nay Giám đốc Bùi về nước"
"Thật sao? anh nghe tin này ở đâu vậy"
"Anh nghe lén chủ tịch nói chuyện"
Quang Anh và mấy cô cậu nhân viên trong tổ đang ngồi tám chuyện thì thấy Trưởng phòng Trần tới, miệng ai người nấy tự zip lại.
"Chuyện gì mà ồn ào vậy? Dự án tiến độ tới đâu rồi"
"Dạ chúng em đang rà soát lại lần cuối trước khi báo cáo lên cấp trên ạ" Quang Anh vừa trả lời vừa để ý thái độ của Trần Minh Hiếu, sợ anh nổi điên thì hết cứu.
"Đẩy nhanh tiến độ lên, các cô các cậu chậm deadline 2 ngày rồi đấy, muốn tháng này cạp đất qua ngày đúng không?"
"Dạ tụi em xin lỗi sếp, sẽ hoàn thành trong chiều nay ạ" Chúng nó thi nhau bày ra biểu cảm hối lỗi để Trưởng phòng mềm lòng, nhưng ai mềm chứ không phải Trưởng phòng Trần này đâu.
Cậu dứt khoát rời đi khi chúng nó còn chưa dứt câu, đám này may mà được việc, chứ không thì tống cổ đi lâu rồi.
________
Bùi Anh Tú đang đứng giữa công ty trước hàng trăm con mắt nhìn mình, thú thật anh cũng không phải dạng người rụt rè, nhưng ở dưới như đám dơi trong buổi đêm vậy, nhìn chằm chằm, anh cũng khó mà tự nhiên được.
"Chào mọi người, tôi là Bùi Anh Tú. Kể từ hôm nay tôi sẽ là giám đốc của mọi người, mong rằng tập thể chúng ta sẽ đưa công ty phát triển bền vững hơn nhé. Tôi sẽ sớm tổ chức các cuộc họp để nắm bắt tình hình và tiến độ của công ty, cảm ơn mọi người."
Trần Minh Hiếu đang dựa lưng vào ghế nhìn chằm chằm anh, hm.. người này, trông rất có khí chất, và một điều mà cậu không thể phủ nhận, gương mặt đó, rất vừa mắt cậu.
Cậu là một thẳng nam, vốn chẳng bao giờ để tâm tới những ông già cấp trên hay mấy nhóc cấp dưới, vướng vào chuyện tình công sở mệt lắm. Khi nãy nghe loáng thoáng có giám đốc mới, tưởng rằng lại là mấy ông bụng phệ râu ria, lè nhè say rượu. Ai ngờ khui secret trúng ngay con trai chủ tịch, trắng nuột thơm ngon.
________
"Ê mọi người đoán xem, giám đốc mới là người thích hồng hài nhi hay là ngưu ma vương?"
"Ha, nhìn là biết anh ấy thích những cô gái nhỏ nhắn xinh xắn như tôi rồi"
"Cô nằm mơ, gương mặt đó quả thật tốn cả trai lẫn gái" Đức Duy cốc đầu cô gái kia cho tỉnh.
"Thật muốn kết hôn với anh ấy, con của bọn tôi sẽ đẹp đến mức nào nữa chứ" lần này vừa dứt câu thì cũng nhận lại một cái cốc đầu, lực có vẻ mạnh hơn của Đức Duy thì phải.
"Làm việc như cô ai thèm lấy, tay thì lười, não thì không hoạt động, miệng thì lảm nhảm suốt ngày, nộp báo cáo cho tôi ngay!" Trưởng phòng Trần đang điên hết cả đầu với đống công việc chất núi, đám nhóc này thì phiền vãi cả ra, chắc phải đuổi việc cả tổ.
________
Trần Minh Hiếu sau khi quay về phòng với đống tài liệu trên tay, bỗng nhớ về lời đám kia nói, ngay từ câu đầu đã thu hút sự chú ý của cậu rồi.
"Nhìn mặt vậy, thích hồng hài nhi là cái chắc" Cậu vừa nghĩ vừa cười khẩy, cũng tò mò tiêu chuẩn người kia ra sao.
Vừa dứt dòng suy nghĩ, trợ lý giám đốc gõ cửa phòng cậu.
"Vào đi"
"Giám đốc sắp bắt đầu tổ chức cuộc họp báo cáo tình hình ạ"
"Được rồi, tôi tới ngay"
Trần Minh Hiếu đứng dậy, định cầm theo áo vest cho lịch thiệp. Nghĩ gì xong lại thôi, tay cởi hai cúc trên cùng của áo sơ mi, không rõ mục đích gì.
________
Khi thấy mọi người đã ổn định vị trí và đầy đủ, Bùi Anh Tú bắt đầu cuộc họp.
"Chào mọi người, như mọi người đã biết mục đích của cuộc họp này là để tôi nắm bắt tình hình nhanh nhất và sát nhất. Các trưởng phòng và phó giám đốc sẽ lên trình bày lần lượt và báo cáo tình hình quý này cho tôi."
Khi anh vừa ngồi xuống, đảo mắt một lượt qua từng người, thầm nghĩ nhân viên nghiêm túc phết, ai cũng đóng thùng mặc đồ phù hợp với môi trường làm việc. Cho đến khi mắt lướt đến Trưởng phòng Trần, gì đây, về lý thuyết thì cậu ta mặc đúng trang phục công sở, quần tây áo sơ mi, áo cũng phẳng phiu không một nếp nhăn. Nhưng sao trông cứ... như đi tán tỉnh mấy em trong club vậy, sơ mi bung hai cúc, lấp ló bờ ngực rắn chắc với xương quai xanh rõ nét. E hèm, anh có ấn tượng không tốt lắm về cậu này.
Nãy giờ Trần Minh Hiếu cũng để ý thấy ánh mắt anh rơi trên người mình khá lâu, cúi đầu xuống nở một nụ cười nhếch mép
"Ha, hóa ra anh ta cũng giống mấy đứa khác, thèm mình đến nhỏ dãi" đấy là cậu nghĩ thế, còn anh thì thấy thằng nhóc này hơi ngông, không biết phép tắc là gì, đi làm chứ không phải diễn thời trang.
________
Anh Tú là mẫu người lạnh lùng, đẹp trai, đầy khí chất, nhưng cũng khét tiếng khó gần. Với gu bạn đời là người lớn, trưởng thành, anh chẳng bao giờ để mắt đến những chàng trai trẻ hơn - nhất là kiểu trai ngông cuồng, náo nhiệt, chẳng có vẻ gì là phù hợp với anh.
Trần Minh Hiếu hội tụ đầy đủ những điểm khiến Bùi Anh Tú ngứa mắt: quá tự tin, mặt dày, và dường như không hề quan tâm đến những giới hạn mà anh đặt ra.
Liệu hai thanh niên này sẽ va vào đời nhau bằng cách nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top