Phá băng
Sáng sớm, văn phòng công ty đã rộn ràng với nhịp sống hối hả của một ngày làm việc mới. Bùi Anh Tú bước vào phòng làm việc, những bước chân tự tin vang lên trên nền gạch bóng loáng, khiến mọi người trong công ty phải liếc mắt nhìn theo.
Trần Minh Hiếu đã có mặt từ sớm, đứng gần khu vực quầy pha chế cà phê của văn phòng, tay cầm ly cà phê nóng, thản nhiên nhìn theo từng bước đi của Anh Tú. Mỗi lần nhìn thấy anh, Hiếu lại cảm thấy một sự kích thích lạ lùng mà mình không thể lý giải được.
Cậu đang nhấm nháp ly cà phê nóng hổi mới pha thì nhận thấy tiếng bước chân ngày một gần mình hơn, ngẩng đầu lên đã thấy vị giám đốc nào đó đang thuần thục pha cà phê rồi.
"Chào buổi sáng giám đốc ạ"
"Ừm, buổi sáng tốt lành" Anh nói với thái độ nhàn nhạt, không cảm xúc, khóe môi không nhếch nổi thành đường cong. Lí do là anh có ấn tượng không mấy tốt đẹp với thằng nhóc này mà, may là hôm nay cậu ta đã diện trang phục "công sở" hơn rồi.
Cốc cà phê vừa hoàn thiện thì Anh Tú đã nhanh nhẹn cầm lên rời đi, chưa kịp để Trưởng phòng Trần đáp lời mình, kệ đi, anh cũng không cần biết cậu ta muốn nói gì.
Trần Minh Hiếu lại tiếp tục dán mắt vào anh, nhìn theo mãi cho đến khi anh khuất bóng sau cánh cửa phòng giám đốc. Cậu cứ có cảm giác muốn trêu chọc người này, cho dù cả hai chưa quen biết từ trước.
________
Bùi Anh Tú cảm thấy mình nên mời công ty một bữa, coi như là góp phần hiểu nhân viên hơn. Anh đã từng làm cho công ty hai năm trước khi đi Đức sáu năm, số người biết anh chắc chắn không nhiều.
"Thông báo với mọi người, tôi muốn tối nay chúng ta sẽ liên hoan một bữa, tôi bao trọn nên mọi người không cần lo về kinh tế đâu nhé"
Dứt lời xong có cả chục cái miệng oang oang hò reo, bọn họ chưa gặp giám đốc nào tuyệt phẩm như thế này, cả công ty như muốn kết hôn với anh ^^.
Vốn Trần Minh Hiếu định từ chối, nhưng ngoài dự đoán của cậu, có người đã giữ cậu lại.
"Mọi người đi vui vẻ nhé, tôi xin phép không tham gia ạ. Giám đốc, mong anh thông cảm, chó nhà tôi bị ốm"
"...." cả công ty im thin thít sau lời cậu nói, chó bị ốm thì liên quan gì.
Lời nói của cậu khiến cả Giám đốc Bùi bật cười.
"Trưởng phòng Trần, buổi tiệc đầu tiên của công ty, tôi không muốn thiếu bóng ai cả. Đây là cơ hội tốt để chúng ta hiểu nhau hơn, cậu hãy suy nghĩ lại nhé"
hiểu nhau hơn, chúng ta hiểu nhau hơn...?
Được rồi, Trần Minh Hiếu gục ngã trước lời ngon ngọt của người sếp kia.
_______
"Nào, tất cả cùng nâng ly, tôi mong tập đoàn của chúng ta dưới sự dẫn dắt của tôi sẽ phất lên như diều gặp gió, băng qua bao gian khó nhé"
Cạch cạch, tiếng cụng ly vang lên liên tiếp, cho thấy rằng buổi tiệc này vẫn còn đang rất sung.
Trần Minh Hiếu từ nãy tới giờ chỉ ngồi một góc quan sát mọi người sôi nổi thôi, nhưng góc của cậu là góc đặc biệt, góc ngồi cạnh giám đốc ấy.
Cậu đã mặt dày đặt mông xuống ghế bên cạnh ngay khi anh vừa ngồi xuống, khiến đám nhân viên nữa đằng sau xị mặt ghen tị.
Bùi Anh Tú có ấn tượng xấu không có nghĩa anh thiếu lịch sự, anh vẫn thỉnh thoảng hỏi thăm cậu mấy câu, nhưng hỏi toàn mấy câu kì lắm.
"Chó nhà cậu ốm từ khi nào"
Minh Hiếu đen mặt, biết là anh đang chọc ngoáy mình đây mà. Miệng như bật công tắc tò mò, liên tục đặt ra những câu hỏi cho vị giám đốc điển trai kia.
"Giám đốc Bùi, gu anh là người như nào vậy ạ"
Bùi Anh Tú nheo mày, gì đây, -1 điểm thanh lịch, mới biết nhau đã sấn tới hỏi gu người yêu, vô duyên hết chỗ nói.
"Sao cậu lại hỏi thế, cậu tò mò về vấn đề này à"
Trần Minh Hiếu gật đầu cái rụp, thật luôn? Bùi Anh Tú miễn cưỡng trả lời.
"Mấy người trưởng thành, chững chạc sẽ luôn ghi điểm trong mắt tôi"
"Hửm? Giám đốc, anh thích ngưu ma vương sao?"
"Ai chẳng thích ngưu ma vương, giới trẻ thời nay cứ chạy theo gì mà hồng hài nhi, đám nhóc đó, yêu vào khác gì gà trống nuôi con"
Trần Minh Hiếu bật cười vì cách suy nghĩ của anh. Bộ trẻ tuổi chứ đâu phải con nít mà nuôi con với chả chăm em.
Cả hai cũng dừng cuộc trò chuyện ở đó, vì Bùi Anh Tú bận tay uống rượu đều đều, miệng tiếp chuyện với nhân viên rồi. Trần Minh Hiếu chỉ dám âm thầm nhìn, không làm phiền đến anh.
Dù trong mắt anh cậu như thế nào, thì đối với Trần Minh Hiếu, người này vẫn rất ưu tú và mang lại cảm giác khó chinh phục. Sự thật đúng là như thế, anh đa số thu hút rất nhiều hồng hài nhi khi còn ở Đức, những lúc như vậy, anh chỉ buông ra một câu nghe tưởng đùa nhưng sát thương cực cao "Tôi không thích trẻ con".
Dù sao thì, sau tối nay Trần Minh Hiếu cũng hiểu thêm kha khá về vị sếp này, anh ăn rất ít, chủ yếu chỉ bận đẩy nhiệt cho bầu không khí sôi nổi hơn, anh thích ăn thịt bò hơn thịt lợn, và còn nữa, lúc say anh rất dễ mất kiểm soát..
________
Gần cuối buổi tiệc, Bùi Anh Tú rút điện thoại ra trao đổi phương thức liên lạc với vài người cấp cao, các trưởng phòng chẳng hạn.
Có một thành công mà Trưởng phòng Trần đã gặt hái được, đó chính là số điện thoại của người đàn ông không thích hồng hài nhi đấy.
"Giám đốc về cẩn thận ạ" Nhắn xong tin này cậu cũng lên xe ra về, ban nãy chỉ uống có xíu, đầu óc vẫn tỉnh táo để lái xe về.
Bùi Anh Tú nhận được tin nhắn cũng chỉ thả cảm xúc một cái rồi vứt xó cái điện thoại. Bên này thì có nhóc trên môi vẽ lên điệu cười ngứa đòn thân thuộc. Cậu để ý thôi, chứ chưa thích.
"Ha, phá băng thành công"
_______
Sáng hôm sau mọi người lại quay trở về với lượng công việc khổng lồ và số tài liệu chất đống.
Giám đốc Bùi đang ngồi trong phòng xem qua các dự án nổi bật trong quý này của tập đoàn.
"Hửm, dự án này có tiềm năng phết" Xem mãi một hồi mới thấy một dự án nổi trội và ổn áp, anh cho gọi thư ký vào.
"Dạ, giám đốc gọi em"
"Dự án này của ai quản lý?"
"Dự án này của bên phòng marketing, Trưởng phòng Trần quản lý ạ"
Ồ, anh cũng thấy bất ngờ, trông mặt ngông ngông vậy mà cũng được việc phết.
"Gọi cậu ta vào đây"
Cốc cốc
"Giám đốc cho gọi tôi ạ"
"Ừm vào đi"
Hôm nay cậu mặc một bộ âu phục trông như chủ tịch, trông lịch lãm mà bảnh zai sao á. Bùi Anh Tú thấy nhóc này rất làm màu, định lấn át luôn cả anh hay sao, nhưng đâu đó trong tâm trí anh đã xóa đi định kiến lần đầu gặp mặt với cậu rồi.
"Cậu là người quản lý và cho phát triển dự án quảng bá này à?"
"Dạ vâng, là tôi, có vấn đề gì sao sếp?"
"Không, chỉ là tôi thấy nó rất có triển vọng, hiệu quả đạt được như nào rồi?"
Sau đó hai người bắt đầu ngồi phân tích và định hướng cho cái dự án đó đến tận trưa, cả hai đều bị cuốn vào cuộc trò chuyện mà quên mất giờ giấc.
Lúc chuẩn bị rời đi, Trần Minh Hiếu cúi xuống cầm xấp tài liệu lên, như có như không lướt nhẹ qua tay anh. Anh cũng hơi giật mình mà quay sang nhìn, tay cậu rất ấm.Thấy cậu ta hình như còn không để ý đến, chắc do anh nghĩ nhiều rồi.
Trần Minh Hiếu đạt được mục đích, cậu ta bắt đầu tấn công rồi đấy.
"Bước đầu trong công cuộc phá băng"
Nhưng mãi về sau anh mới biết rằng, nhóc này vốn không đơn giản, vờn sếp mỗi ngày luôn cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top