6. Sao em không chịu thôi, để mùa thu hôm nay lạnh quá

Anh Tú ở lại bệnh viện cả đêm.

Ông bác hàng phở vốn người Sơn La lên làm ăn, không vợ con gì, giờ lại gặp cảnh như này, Anh Tú nghĩ bỏ về thiết cũng chẳng ra làm sao. Thế mà sáng hôm sau anh vẫn quyết định rằng mình phải về.

Anh còn cửa hàng phải trông, lại được đúng hôm có việc bận. Mà hay cái là mấy người hàng xóm xung quanh nghe tin cũng tình nguyện lên chăm ông già khốn khổ giúp cho anh. Người ta cứ nhìn anh gật gù rồi khen đi khen lại 'thằng này giỏi'. Vốn dĩ Anh Tú định bụng ở lại cho đến khi bác già hoàn hồn để hỏi thăm, nhưng nghĩ lại cũng nhiều người rồi, mình cũng giúp được phần của mình rồi, thôi thì phải về cứ hẵng lo việc của mình đi đã.

Thế là anh hàng hoa dọn đồ từ sáu giờ sớm về từ Bệnh viện 108, bụng bảo dạ thôi mai ngày kia ta quay lại thăm ông bác sau, mua tí hoa quả cũng không muộn.

Đêm hôm qua quả là một đêm hú vía với Bùi Anh Tú. Anh đang ngủ say như chết, mà dường như khi đó đã là gần một rưỡi sáng, tự dưng cứ nghe người ta gọi cửa. Giọng the thé của cô công nhân cứ hét lên rõ khiếp đảm: "Tú ơi! Tú! Nhanh cái chân lên không thôi sắp có người chết rồi!" Thế là Anh Tú cứ thế bật dậy đánh đùng khỏi giường rồi phi như bay ra cửa. Anh thầm cảm ơn trời vì lúc đó anh không lăn ra đột quỵ, chứ không hôm nay người ta lại được ăn tận hai đám ma.

Về đến nhà là người anh cũng rã rời. Cứ thế mở cửa kéo đi vào, vì rõ ràng là đêm qua đi viện anh không khoá cửa, Anh Tú mới giật mình thấy một hình bóng cao lớn ngồi khoanh tay trên ghế ở gian ngoài mà lúc này đã cất hết hoa.

Tim anh nhảy thót lên tới tận cuống họng, mà may sao cậu kia lại đứng lên rồi lên tiếng: "Anh Tú về rồi hả anh? Em nghe người ta bảo đêm qua anh lên viện?"

Anh Tú ôm lấy tim rồi thở dài đánh thượt một cái rõ nhẹ nhõm. "Em làm tôi suýt nhồi máu cơ tim đấy Hiếu ạ."

Minh Hiếu lại gần anh, khuôn mặt điển trai lấm tấm mồ hôi có vẻ lạnh toát giữa cái mát buổi sớm của trời thu Hà Nội, đôi tay ngăm đen to lớn sờ vào vai anh. "Anh lên viện giữa đêm hả?"

"Không, tôi đưa người quen đi." Anh Tú trả lời. "Em tìm tôi làm gì?"

"Đến sớm mua hoa, tiện xem anh ăn sáng chưa thì anh em mình đi thôi."

"Thôi tôi cũng chả ăn đâu." Anh Tú ngáp dài rồi gạt cậu thanh niên cao lớn qua một bên. "Buồn ngủ lắm. Vào tranh thủ chợp mắt tí rồi tám rưỡi dậy đi có việc mà."

"Em đưa anh đi." Minh Hiếu khăng khăng.

"Đưa tôi đi làm gì?" Anh Tú cười cười, dụi mắt. "Em rảnh thế, ngồi đợi hai tiếng để xem tôi đi đâu thì em đưa đi à? Tôi đi hẹn hò đó."

Minh Hiếu nhún vai. "Thì em vẫn đưa anh đi." Trông cậu tuyển thủ có vẻ hơi mất kiên nhẫn và không hài lòng ở một khúc nào đó làm Anh Tú thấy hơi buồn cười.

"Thế về trước đi, tám giờ qua đón tôi đi ăn sáng. Anh em đá suất bún chả thôi nhỉ."

Minh Hiếu nhìn anh rất kĩ, dường như đang suy tính, rồi cậu gật đầu, cứ thế lẳng lặng đi ra xe. Anh Tú thấy hơi có lỗi vì trêu quá đà nên định gọi cậu lại nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Anh bỏ vào nhà tranh thủ ngủ một lúc.

Trong lúc anh hàng hoa say giấc mộng thì cậu tuyển thủ ra ngoài quán trà đá cách nhà anh một đoạn ngồi. Ngồi một lúc thì mấy người xung quanh cũng bắt đầu lân la hỏi chuyện.

"Thằng bé này đẹp trai dữ, thôi cô không lấy tiền con nha."

Minh Hiếu nghe bà nói thế thì cười cười rồi cúi đầu cảm ơn bà. "Thế thì thích quá."

"Cô nói thật đó. Trời mày ăn gì mà mày cao dữ."

"Tôi chơi bóng rổ cô ạ."

"Chà chà, thế là chơi từ bé hả?"

"Không ạ. Tôi lên cấp ba mới chơi, rồi thi giải chuyên nghiệp."

Bà hàng nước cũng gật gù gật gù rồi tặc lưỡi. "Mày người ở đâu đấy con?"

"Tôi người Hóc Môn ạ. Từ Thành phố Hồ Chí Minh lên đây với đoàn. Sắp có giải." 

Mắt bà hàng nước sáng lên. "Con gái tao lấy chồng nhà ở Hóc Môn." Rồi bà đưa cho Hiếu cốc trà đá năm ngàn. Hiếu ngẩng lên nhìn bà cười, rồi anh mở điện thoại xem lịch tập trên nhóm.

Bà hàng nước vỗ vỗ vào anh rồi nói không ngừng. "Đất Hóc Môn là đất thiêng đấy. Lúc con gái tao bảo yêu cái thằng đấy tao cũng không thích đâu... Ừ, nhưng mà nó là người Hóc Môn. Xong tao cũng nghĩ lại. Ngày xưa lúc chưa hoà bình, ông cụ tiền thân cũng kể nhiều lắm, ông đi bộ đội ở đấy. Tao lại nghĩ hay là cái duyên..."

"Cụ ngày xưa đi bộ đội ở Hóc Môn ạ?" Minh Hiếu tắt điện thoại, bỏ xuống bàn nhìn bà cho lịch sự vì bà vẫn đang nhìn anh nói chuyện.

"Ngày xưa chúng nó bắn chết đồng chí Nguyễn Văn Cừ ở đấy... Khổ không, quân khốn nạn, lúc đấy ông cụ đẻ ra tao vẫn còn bé, cụ tiền thân vẫn kể mãi."

"Vâng, chứng nhân lịch sử." 

"Rồi con trai tao trước cũng học Nguyễn Văn Cừ..."

"Bên Long Biên đấy đúng không ạ?"

"Ừ, xa. Nhưng thế tao mới bảo, có khi là cái duyên trời bảo mình thế. Rồi nghĩ qua nghĩ lại thế nào tao vẫn cho chúng nó cưới. Ừ, thế mới hay."

Minh Hiếu gật gù rồi nhìn theo bà hàng nước khi bà lại vội vàng lật đật chạy qua tám chuyện với mấy người đàn bà khác đi chợ ngang qua. Cậu lại giở điện thoại ra xem huấn luyện viên nhắc gì. Thế là bỗng dưng người đàn bà lại giật giọng gọi cậu: "Này!"

"Dạ?"

"Mày biết vụ gì tối qua không? Xe cấp cứu kêu om sòm luôn."

"Hình như có người sốt đi viện ạ?"

"Ừ đấy. Thấy mấy bà làm thuê trên Yên Bái lên kể nhiều lắm. Mày biết thằng Tú nhà bán hoa không?"

Tim Minh Hiếu khẽ giật nhẹ lên một cái. Cậu đặt chiếc điện thoại đã tắt từ lúc bà mới gọi xuống bàn. "Dạ biết. Tôi có mua anh đấy mấy lần."

"Khiếp, nghe chúng nó nói là giỏi lắm. Bảo là cứu ông Thân một mạng. Mấy bà ý kể là nó nhanh tay nhanh chân, xuất quỷ nhập thần lắm." Bà nói thầm với cậu như sợ ai nghe thấy. Minh Hiếu nghĩ bụng thấy cũng buồn cười.

"Bác biết anh đấy rõ lắm không?"

Bà hàng nước khẽ bĩu môi một cái rồi cười duyên với cậu. "Ai tao chả biết, gớm. Thằng đấy thì nhanh mồm nhanh miệng."

Minh Hiếu gật gật đầu, ra dấu bảo bà cứ nói tiếp, hơi nhớ lại cách Anh Tú nói chuyện với ông cụ Ngâm, nghĩ lại nụ cười niềm nở của anh mỗi lần cậu đến mua hoa. Nghĩ đến cái cách anh hồ hởi giới thiệu, tư vấn này kia cho cậu, thì bụng cũng nhủ thầm là bà nói rất đúng.

"Mày trông thấy nó chưa? Nó đẹp như diễn viên, mà tao nghe người ta bảo cũng thông minh lắm, gì cũng biết, mỗi thứ biết một tí. Lúc nào cũng cười, như tao nhiều khi muốn đánh cho một cái mà thôi cũng chả nỡ đánh. Ai mà đánh được cái thằng lúc nào cũng cười như dở người đấy."

Bà đang nói thì cũng hơi chựng lại khi thấy cậu tuyển thủ đẹp trai mà bà rất lấy làm ưa thích này đang miệng hơi cười cười, mắt dường như nheo lại. Thế là bà mới 'Àaa...' lên một tiếng.

"Ừ thì chẳng trách." Bà tặc lưỡi, Minh Hiếu lại cười. Hàm răng trắng của cậu tuyển thủ lộ ra với nốt ruồi duyên bên dưới mắt làm bà cô hàng nước cũng bắt đầu điệu điệu, cười làm duyên, rồi lại ra cái vẻ đanh đá như thể mới tuổi hai mươi. "Mày khỉ gió."

"Vâng, tôi thế mà." 

"Thằng đấy thì ai cũng thích rồi. Trước có ông nhà văn nào cũng đẹp trai lắm, lại còn hai bên lúm đồng tiền duyên ơi là duyên, ngày nào cũng sáng một bông chiều một bông. Không biết thằng cha kiếm đâu ra lắm tiền thế cơ? Lại còn có một thằng bé cao lớn như người khổng lồ, mà trẻ măng nhé, cứ cuối tuần là vác đàn đến. Thế tao mới bảo với mấy bà quanh đây ấy là, thằng đó nó ở với hoa nhiều, nên hoa nó vận vào người, làm cái số kiếp đào hoa."

Nói đến thế thì Minh Hiếu hơi nhíu mày lại. Bà hàng nước chống nạnh cười.

"Mọi người quanh đây cũng quý nó. Nó là kiểu hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Nó tử tế lắm."

"Thôi khiếp bà cứ khen anh ta mãi." Minh Hiếu nhẹ nhàng ngắt lời bà rồi trả tiền nước. "Cũng bình thường thôi, tôi tiếp xúc nhiều lần rồi."

Nói rồi Hiếu đứng lên, tay vơ áo khoác sơ mi rồi vắt lên vai. Bà hàng nước nhìn theo cậu đến lúc cậu đi được một đoạn thì mới nheo mắt, tay chống nạnh, gọi với theo:

"Chứ không phải mày thích nó à?"

Minh Hiếu không trả lời bà, cũng không quay đầu lại nhưng hàm răng trắng lộ ra sau nụ cười, vẫn với cái nốt ruồi duyên, lại làm cho những đứa sinh viên choai choai 'mười tám, đôi mươi' đi xe điện đi học ngang qua phải đỏ mặt đến tận chân tóc.


Anh Tú ngồi dưới tán cây, vừa ăn vừa nói chuyện, dường như không có lúc nào anh ngừng nói.

"Em biết cái chuyện mà mấy hôm trước, gần đây có nhà bảo mua pháo chơi Tết không?"

"Tết gì giờ này?" Minh Hiếu hỏi, cúi xuống ăn.

"Tết trung thu." Anh nói.

Minh Hiếu ngẩn ra. Bình thường người ta không nói là 'Tết' trước rồi mới nói 'Tết trung thu' sau. Mặc dù Tết trung thu cũng là một loại Tết, nhưng chẳng ai nói như thế cả. Có lẽ Anh Tú  không giống người bình thường, có lẽ đầu óc anh bất thường ở đâu đó.

Nghĩ thế nhưng khi ngẩng lên nhìn anh, Minh Hiếu lại chẳng nói được một câu châm biếm nào cho ra hồn, chỉ: "À." một cái đầy nhượng bộ.

Nhưng dường như sực nhớ ra, Minh Hiếu lại ngẩng lên nhìn anh. "Đốt pháo bị cấm lâu rồi mà."

"Thì người ta lách luật đó. Thế là cái nhà đấy mới đốt một...gọi là, một dãy pháo đi. Ngồi trong nhà bịt tai. Ừ thì thích đấy, ngày xưa tôi cũng thế mà, lúc đấy mới cấm còn lách nhiều."

"Rồi sao?"

"Rồi thì đợi thấy một quả không cháy."

"Đừng nói là ra kiểm tra nhé?"

"Ừ thì đấy." Anh Tú vỗ nhẹ vào đùi, xuýt xoa. "Còn giơ lên trước mặt xem nữa chứ."

Minh Hiếu nhăn nhó. "Eo ôi. Xong có làm sao không?"

"Máu me be bét, vào viện, cấp cứu xong thì được vào khoa chỉnh hình. Chẳng biết rồi có nên cơm nên cháo gì không. Nhất rồi còn gì nữa."

"Vâng, nhất rồi còn gì nữa." Hiếu nhăn mặt, cũng xuýt xoa. "Thế người ta cấm pháo là đúng còn gì."

"Phải, tôi nhớ ngày xưa lúc chưa cấm pháo còn có một cái làng nghề, nghề mà chuyên làm pháo đó. Em biết không, đúng không đó hay tôi nhớ nhầm."

"Có một làng thật mà."

"Ngày xưa đốt nhiều chứ đâu như bây giờ. Đám cưới cũng đốt. Tết gì cũng đốt. Thế mà giờ cấm tiệt rồi đó. Từ năm bao nhiêu nhỉ?" 

"Năm chín tư."

"Ơ mà thế rồi giờ người ta làm gì, cả một làng mà, không làm pháo nữa thì người ta làm gì, chuyển sang kinh doanh các thứ ấy hả?"

"Làm miến thôi."

"Miến á hả?"

"Các thứ mì đó."

"À." Anh Tú gật gù rồi lại ăn. Minh Hiếu nhìn anh.

Mãi sau hai anh em ăn sáng xong xuôi rồi thì Anh Tú lại trèo lên xe Hiếu.

"Anh đi đâu?"

"Phòng thu Hồng Sơn nhé. Tôi có việc tí. Hẹn bạn mà. Em có cần tôi chỉ đường không?"

"Thôi, em biết rồi."


Thứ Năm tuần sau đó, Minh Hiếu lại đến tiệm hoa. Cứ đều đặn một tuần hai lần đưa Anh Tú đến phòng thu, và cả tất cả những buổi khác anh gọi nhờ đón đưa. Lần này là lúc chiều tà. Minh Hiếu nhớ lịch của anh.

Anh Tú ngồi trên ghế sô pha trắng ở gian ngoài, giữa bao nhiêu thứ hoa. Hai chân dài co lên ghế, đầu tựa trên đầu gối, mắt ướt.

"Hiếu nói đi, tại sao những người ốm về chiều đêm lại hay trở nặng?" Nước mắt anh chảy ra khi Minh Hiếu lại gần anh, giọng anh nặng nề và xem chừng sầu não.

Minh Hiếu lại gần ôm anh, và cậu nhận thấy anh gầy và nhỏ hơn cậu nhiều đến thế nào. Anh không run, cũng không nấc lên, anh cũng không ôm lại, anh chỉ khẽ khàng cọ mũi lên vai Minh Hiếu, ánh mắt rung rinh, lung lay.

Minh Hiếu ôm anh chặt hơn. "Anh nói đi."

"Tôi chẳng nói gì hết." Anh Tú im rất lâu rồi mới lắc lắc đầu. 

Thế là cậu tuyển thủ cứ ngồi trên ghế sô pha ôm anh hàng hoa một lúc lâu, chẳng ai nói gì. Cứ im lặng mãi cho đến khi anh hàng hoa cựa quậy rồi dụi tóc vào bả vai chắc nịch.

Minh Hiếu vò tay vào tóc anh. "Được rồi, anh nói đi."

"Bệnh viện trả ổng về, rồi chiều chiều ổng lại ốm thêm trận nữa. Cứ thế rồi đến đêm là lạnh ngắt đi thôi. Tôi có biết gì đâu."

"Không phải lỗi của anh."

"Thì tôi có bảo lỗi của tôi đâu."

Anh nói thế, nhưng giờ anh mới khóc. Anh nói thế nhưng anh có chịu buông người ta ra đâu.

Thế là nước mắt anh cứ lã chã rơi. Minh Hiếu cũng chẳng nói gì, nhưng ruột thì thắt lại, đôi lông mày cứ nhíu chặt không thôi. Cuối cùng anh đưa bàn tay trắng muốt đặt lên lưng Minh Hiếu, những ngón tay bám chặt vào áo cậu trai người Sài Gòn. "Thôi thì sống chết là do số trời..."

Tự dưng mùa thu Hà Nội hôm nay lạnh quá, buốt cứng lại trong tim Trần Minh Hiếu, chẳng biết làm sao...


------

Mọi người bình luận ủng hộ mình nhéee một cái bình luận thui mình đọc cũng vui lên rất nhiều í



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top