5. Ra là thằng Tú nhà bán hoa...
Ông hàng phở về đến nhà lúc chiều tà sau lúc đi họp tổ dân phố. Thế rồi tự dưng ông lăn đùng ra ốm. Xong ông cũng chẳng mở hàng nữa, cứ thế lên lầu trọ nằm ngủ. Lúc sau mồ hôi tứa ra nhiều quá nên ông lại lật đật chạy xuống mua mấy viên thuốc hạ sốt uống. Hôm nay nhà chẳng có ai, chỉ có mấy bác trọ cùng ở phòng bên cạnh.
Đến đêm thì ông sợ quá, tay chân cứ run lên từng đợt cầm cập, đến khổ. Mồ hôi lại cứ vã ra như tắm, hai chân thì buồn buồn như có kiến bò. Rồi hình như ông mù bất chợt, chẳng trông thấy gì nữa, các thứ trước mặt cứ xoay vòng vòng rồi dưng đâu biến thành các mảng màu đen trắng. Hai hốc mắt nhói lên theo từng đợt, dường như cơn đau đầu đang di căn xuống đến mắt.
Thế là bằng cái đôi tay vừa gầy lại vừa đen đang run lẩy bẩy ấy, ông bám vào thành giường rồi lết được cái thân đang nhức nhối sang phòng trọ bên cạnh gọi mấy cô bác làm thuê sang. Người ta thấy ông như thế thì cứ bảo nhau bóp chân bóp tay cho ông.
Một cô làm thuê nhìn thấy ông như thế thì ra vẻ hiểu biết lắm:
"Ông chồng tôi cũng hay thế. Chân tay cứ run lẩy bẩy lên gớm chết người."
"Xong chị làm thế nào?"
"Lấy dầu xoa bóp cho ông ta thôi. Đây tôi chạy về lấy." Dứt lời rồi cô cũng lật đật chạy về, cuối cùng đem sang một cái loại dầu khỉ gió chết tiệt gì mà cô gọi là 'thuốc thần phương Nam'. Cô ta quảng bá, mồm như cái súng liên thanh:
"Không khỏi được cũng phải khỏi. Tin chị, cái này con bạn cùng làm chị mách, nó bảo còn thần kì hơn cả bác sĩ. Hình như làm từ nhân sâm với thảo dược mêga 3 gì gì đấy đấy. Thần kì lắm." Cô công nhân xuýt xoa, tay khua đi khua lại khi anh thịt nướng đổ dầu ra tay rồi xoa bóp cho cái ông bác còn đang nằm kêu ư ử kia.
"Đánh gió đi, đánh gió cho ông ý đi." Một bác già ngồi cạnh cũng góp tiếng khi đang nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của ông hàng phở mà ra sức bóp.
"Sao không gọi bác sĩ?" Anh thịt nướng quẹt mồ hôi, rón rén hỏi. Anh ta cũng biết những người này đều sợ bác sĩ. "Bác ơi, con gọi xe đưa bác đi viện?"
"Ôi, ôi giời ơi." Ông hàng phở giật mình rồi thều thào lên mấy tiếng lí nhí. "Không, hời ơi, không không, tao..tao không.." Nghe cái giọng khổ sở, mê sảng mà sao cứng đầu vô cùng.
"Cứ đánh gió cho ông ý đi. Như này là cảm rồi, cảm như này thì cứ phải đánh gió." Ông bác già tuyên bố hùng hồn, tay chém xuống một cái như thể khẳng định không còn cãi nhau gì nữa vì đây là quyết định, là kết luận cuối cùng rồi.
"Uống tê ta, uống thêm tê ta vào." Cô kia lại góp lời. "Rồi xoa thêm dầu. Thần kì lắm."
Rồi tự dưng ông bác đang nằm trên giường giật lên một cái rồi rên lên rõ to một tiếng 'hời ơi' kéo dài. Người ông giật giật.
"Ối! Nhìn cái mồm ổng giật kìa!"
"Mắt ổng trợn lên ghê quá. Không biết có bị sao không?"
"Ghê quá, bác ơi để con gọi bác sĩ..."
"Không, không..." Ông bác già đang mê man vẫn cố rên lên mấy tiếng. "Tao cấm thằng nào đưa tao đi viện. Tao chém chết thằng nào đưa tao đi viện..."
Rồi dứt lời, ông bác lại hừ hừ thêm mấy tiếng, người giật lên đùng đùng, khiếp như sét đánh.
"Chân tao buồn quá...Như có kiến bò. Mày ơi...có kiến bò đấy phải không? Ở chân tao..chân tao đó...Với cả một cái vỏ sò nữa, màu xanh lá.." Ông già tội nghiệp vừa rên ư ử vừa thều thào mấy tiếng mà ba con người nhà quê kia căng tai ra mới nghe được, lại sợ hãi vì chẳng hiểu gì.
"Ổng bảo có kiến kìa, mày coi coi...có kiến không?"
"Làm gì có!" Cô công nhân đánh vào vai bác già mới phát biểu. "Ổng bị buồn chân đó."
"Bác ơi, con sợ đó...Mình gọi bác sĩ đi, không ổng làm sao thì mình phải tội.."
Sáu mắt nhìn nhau, nước mắt long lanh vì sợ mà chẳng biết làm gì. Tay họ cứ run run lên, rồi sáu bàn tay cứ vội vàng xoa bóp cho ông hàng phở. Người ông lạnh toát, sợ ơi là sợ. Bao nhiêu niềm tin vào đánh gió, vào đông tây y, vào thuốc thánh, bay đi tiêu tán hết. Trong đầu họ lúc này chỉ có nỗi sợ khi ông kia cứ rên lên không thôi.
Nhưng người nhà quê mà, họ sợ bệnh viện hơn. Bao nhiêu nỗi sợ vô hình xung quanh cái bệnh viện. Sợ chết, sợ thuốc thang, sợ tiêm, sợ mùi khử trùng, lại càng sợ hơn là vào viện rồi đến lúc nó đưa hoá đơn ra thì ai trả tiền?
Nỗi sợ cứ treo lơ lửng trên đầu họ khi ba cái miệng lẩm bẩm mấy lời quê kệch ngớ ngẩn, nghĩ ra đủ trò, rồi sáu mắt cứ nhìn nhau. Ông hàng phở vẫn run lẩy bẩy, người nổi da gà da vịt trông đến khiếp, cổ rụt lại dường như lạnh, các cơ trong người co cứng.
"Ôi giời ơi." Ông lại rên lên một câu khốn khổ rồi run, người bắt đầu giật mạnh. "Ôi giời ơi, mặt giời..."
"Mặt giời gì, đêm rồi ông ơi.." Bác công nhân nhăn nhó khốn khổ khẽ thốt lên, nước mắt đong đầy, chực rơi ra mà nghĩ đến người bệnh tội nghiệp thì lại thụt lại vào trong không dám rơi nữa.
"Mặt giời ở dưới nước, bây ơi... Cá..cá nó ăn...nó ăn mất mặt giời rồi..." Ông hàng phở chảy nước mắt, quay đầu sang một bên, mồm giật giật mà cứ cố thều thào. "Tao khổ lắm...Bay ơi..."
Rồi người lại cứ giật lên như có sét đánh. Cô công nhân nước mắt nước mũi tèm lem.
"Ổng đến chết mất thôi!"
"Đưa ổng đi viện đi, giời ơi! Đến khổ!" Anh thịt nướng cũng khóc lên, dường như sợ mình mang tội vạ làm người ta chết.
"Thằng Tú! Thằng Tú đâu rồi? Gọi thằng Tú sang đây đi!" Ông công nhân già nổi hết gân xanh gân đỏ trên mặt, tự dưng nhớ ra anh hàng hoa.
"Ừ phải đấy, gọi thằng Tú đi. Cái gì nó cũng giải quyết được, nó học Đại học mà, nó biết đấy!"
Thế là chỉ sau năm phút hò hét đập cửa, anh hàng hoa hớt hơ hớt hải chạy sang, mặt tái xanh vì sợ. Nhìn thấy tình trạng ông hàng phở thì anh đâm chóng mặt, lảo đảo rồi vội vàng chạy đến.
"Trời ơi, thế này sao không gọi tôi từ đầu?" Anh thốt lên rồi vội vàng rút điện thoại ra.
"Khoan, mày làm gì đấy Tú?" Cô công nhân túm tay anh hỏi.
"Gọi cấp cứu chứ làm gì?" Anh nói lớn. "Như thế này không đi viện có mà chết à?"
Nhưng xem kìa, sợ chưa, ông già tội nghiệp đang lớ ngớ mê sảng như thế mà nghe đến từ đi viện thì vẫn cứ hừ lên một cái rõ khổ. "Không, tao không..."
Anh Tú giật tay ra rồi gọi cấp cứu, chẳng hỏi ý ai nữa. Xong xuôi rồi anh vội vàng chạy đến bên cạnh ông hàng phở, tay run run nhưng dứt khoát giật chăn của ông ra, gấp qua lại rồi kê xuống dưới lưng ông, miệng xuýt xoa lẩm bẩm nhẹ nhàng hết sức.
"Tao không đi viện..."
"Bác chịu khó...Tôi hứa, đi viện không sao đâu." Anh nói dỗ dành như với một đứa trẻ, tay xoay người ông nằm nghiêng ra. "Tôi yếu lắm, tôi đi viện suốt này, tôi có sao đâu..."
Ông cứ rên lên hừ hừ rồi lắc đầu. Anh Tú cứ tay day day trán cho ông thoải mái, miệng gọi mấy người kia lấy nước ấm với khăn. Khăn đem ra rồi thì anh dấp nước cho ướt rồi chườm vào trán, vào cổ, vào nách ông. Rồi lại tiếp tục luôn miệng nói chuyện với ông.
"Mưa rồi mày ơi..." Ông già tự dưng túm chặt lấy cánh tay Anh Tú, túm mạnh đến nỗi làm đau anh. "Mưa kìa...mưa rơi đầy trên bức tường..."
Anh Tú tái xanh mặt đi, dường như sợ. Mấy người kia lại cứ nói thêm mấy câu nữa vào làm tình hình chỉ tệ hơn. Mắt anh bắt đầu long lanh nước, nhưng anh nuốt xuống thật mạnh rồi cười nhẹ thành tiếng cho ông nghe thấy.
"Nhưng mà sắp tạnh rồi. Tí nắng lại khô ráo ngay mà." Anh nắm tay ông rồi nói chắc nịch. Dứt lời lại quay qua hạ giọng thấp xuống bảo mấy người kia: "Cô đi tìm căn cước công dân của ông ý với mấy thứ khác đi tí xe cấp cứu đến chỉ việc đưa ổng vào xe thôi. Anh với bác giúp tôi đưa ông ấy ra ngoài nào."
Xuống đến tầng trệt rồi, ông già vẫn túm chặt cẳng tay Anh Tú không buông. Anh nhăn mặt, cắn môi mỗi lần ông rên to lên và lại siết cẳng tay anh chặt hơn.
"Mưa to lắm, chết rồi, có sấm rồi mày ơi..."
"Thế bác theo tôi vào nhà, tí nữa nắng mình lại ra nhé." Anh Tú nước mắt đầm đìa cười thành tiếng với ông. "Đi thôi."
Ba cặp mắt quê mùa trố ra nhìn anh hàng hoa, rồi ba con người quê kệch cũng ngồi xuống. Bác công nhân già đưa tay xoa xoa đôi vai căng cứng của anh con trai Hà Nội, trong khi hai người kia xoa bóp cho bệnh nhân.
"Đồng hồ không chạy nữa, nhưng tao vẫn thấy giờ." Ông hàng phở tự dưng cười, tay nắm cẳng tay anh kia lắc lấy lắc để. "Là như nào?"
"Là đồng hồ nó nói cho bác đó. Tôi vừa nghe thấy nó nói mà." Anh Tú trả lời, làm cho câu chuyện vốn vô lý càng vô lý thêm. Thế nhưng ông hàng phở nghe thế lại xuôi tai. "Tôi đây rồi mà, bác không phải lo."
Còi xe cứu thương hú lên ngoài ngõ, thế là ba con người kia cũng vội vàng đứng dậy mở cửa thật to ra, rồi hai người đàn ông chạy vào giúp Anh Tú đỡ ông bác lên. Ông vẫn cứ túm chặt lấy tay Anh Tú không buông trong khi anh này nước mắt đầm đìa nói với ông bằng giọng yêu thương, dỗ dành lắm.
"Đi thôi bác ơi. Trời nắng rồi. Mình đi thôi."
Thế rồi bàn tay đang túm anh con trai nới lỏng, dường như ý thức được mình đang làm anh đau, ông già tội nghiệp nấc lên. "Mày là đứa nào?"
"Tôi đây mà, Tú đây..."
Thế là tự dưng ông già khốn khổ đang mê sảng chẳng biết trời trăng gì bỗng trút ra một cái thở rất dài. "À, thằng Tú, Tú nhà bán hoa..."
Nước mắt anh bán hoa đầm đìa trên khuôn mặt cũng đẹp như hoa.
"Vâng, tôi đây..." Anh hàng hoa xoa xoa đầu ông già, giọng sao mà nhẹ lắm, nhẹ như mây...
------
Mọi người bình luận cho bé có động lực ra chương nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top