4. Hoá ra em cũng không khác gì hoa
Minh Hiếu ngứa miệng muốn hút một điếu thuốc nhưng nghĩ lại đang ở viện dưỡng lão nên thôi. Mà đằng nào ở đây người ta cũng cấm không cho hút.
"Ngứa mồm hả?" Anh điều dưỡng nheo mắt cười với Minh Hiếu. "Đằng ấy ăn kẹo không?"
Thế là cậu vận động viên chìa tay ra. "Sao anh biết?"
"Biết thì biết thôi." Anh Tú nheo mắt rồi nhanh chóng quay đi đằng khác né cái nắng chói chang rọi thẳng vào mặt anh. Rồi thế là anh cho tay vào trong túi áo blouse trắng mò mẫm một lúc, thế mà mãi chưa thấy cái kẹo xuất hiện.
Minh Hiếu nhíu mày khi tự dưng Anh Tú cười. "Nhầm, bên này tôi chỉ để vỏ quýt thôi." Anh cười chữa ngượng rồi cho tay vào bên túi còn lại lấy ra cái kẹo. "Trước bạn tôi cũng nghiện thuốc lá. Mỗi lúc ổng thèm thuốc là lại ngứa miệng thế đấy, cái biểu hiện giống hệt em vừa nãy. Tôi cũng hay cho kẹo."
"Ai anh cũng cho ha."
Anh Tú cười cười, dù trong lòng không hiểu ý cậu kia đang nói gì. Anh chỉ biết cười là cười thế thôi, dường như thích thú dưới cái nắng chín giờ sáng Hà Nội.
Hai anh em cứ thế đứng chôn chân bên lối đi ngoài phòng ông cụ, tay kê lên rào, đổ một chút mồ hôi, không nói gì cả. Minh Hiếu đứng thì như một bức tượng, nhìn các thứ đang diễn ra trước mặt cậu với một thái độ bình thản dường như đã thành một người bạn cố tri. Còn Anh Tú đứng im dường như cũng không nổi, anh ngọ nguậy rồi ư ử trong miệng theo một điệu nhạc gì đó, chân đi dép lê của viện cứ hơi chốc lại gõ xuống sàn. Minh Hiếu im lặng nửa tận hưởng nửa chịu đựng âm thanh không một chút quy luật nào ấy, mắt hơi nheo lại.
"Em chăm ông được lâu chưa?" Anh Tú mở lời hỏi khi hình như anh chán quá chẳng biết làm gì.
"Cũng lâu." Hiếu nhai nhai lưỡi. "Tầm hai năm gì đó."
"Ù." Anh Tú gật gù mơ màng, lơ đễnh, mí mắt bắt đầu hơi sụp xuống.
"Thế sao chưa bao giờ thấy anh vậy?" Minh Hiếu tự dưng lại hỏi.
"Ù. Tại trước tôi chỉ tới thứ hai thứ năm á."
"Sao tự dưng lại đổi?"
"Tại tự dưng tôi bận thứ hai thứ năm nên đến cuối tuần á. Đi cuối tuần hơi dễ tắc đường nhưng mà cũng dễ sắp xếp thời gian hơn."
"Thế hả?"
"Ừa."
"Thế anh bận gì đấy?"
"Người quen tui có việc bận á, người ta có lịch cả tuần, nghỉ cuối tuần thỉnh thoảng, tui phải đi theo hầu đó."
"Anh mà theo hầu ai hả?" Minh Hiếu cười, làm Anh Tú hơi tỉnh ngủ, nhìn cậu bóng rổ và hàm răng trắng muốt dưới ánh nắng.
"Cổ vũ về mặt tinh thần. Hình như tầm tuổi em hay sao đấy."
"Anh làm nhiều việc thế có sợ không tới nơi tới chốn không?" Minh Hiếu hỏi thẳng làm anh bật cười, trong đầu nghĩ sao trên đời lại có người đẹp trai sáng láng như tài tử mà tính tình khó chịu đến thế.
"Em phỏng vấn tôi đấy à? Tôi làm cái gì cũng hơi tới nơi tới chốn đấy nhé, ai đời như ông cháu hụt nhà em." Anh Tú vừa nói vừa gãi gãi lông mày.
"Cháu hụt gì?"
"Ông cụ bảo thế mà."
"Ồ."
"Nhưng mà tại sao ấy?"
"Anh muốn hỏi từ nãy chứ gì."
"Gì đâu." Anh Tú cười trừ. "Tui đâu rỗi hơi...Lo chuyện em làm gì, mệt lắm.."
Nhưng mà đúng là anh không muốn hỏi thật. Tại chuyện của người ta Anh Tú cũng không mấy khi muốn biết. Anh cảm giác lo cho chuyện của một mình mình là cũng đủ mệt rồi, nghe thêm chuyện người khác vào rồi lại tốn công phải nghĩ xem phản ứng như thế nào, nghĩ xem đáp lại như thế nào, nghĩ xem phải đối nhân xử thế với người ta như thế nào.
Thế mới bảo nhiều khi anh chẳng muốn nghe người khác nói chuyện lắm. Thế mới lạ, ngoài chợ hay tám chuyện là thế nhưng thực chất anh không mấy khi xía vào chuyện nhà người ta. Cái trò nhòng cổ ra ngoài nói đi nói lại chẳng qua là mấy thứ tầm xàm vớ vẩn chẳng liên quan tới ai, chẳng cần anh phải suy đi tính lại, uốn lưỡi bảy lần làm gì. Có lẽ cũng vì thế mà ai cũng quý anh nhưng lại chẳng có ai lấy làm thân quen chí cốt.
Nhiều khi thế mới hay. Anh Tú nhận thấy sống rất vất vả, thứ nhất là chẳng rước thêm vất vả vào làm gì. Với thứ hai là khi bị soi mói đánh giá thì nó vất vả nhân mười. Thế nên anh không đánh giá ai, đổi lại chỉ mong người ta cũng không rỗi hơi mà đi đánh giá mình.
"Ông là ông nội của bạn gái cũ em." Minh Hiếu bất chợt nói.
"Ồ." Anh Tú gật gù. "Minh Hiếu tình nghĩa thế."
"Không hẳn. Bạn ấy bỏ lên Phan Thiết với người mới, giờ ông một mình thì chẳng biết thế nào. Trước hai đứa cũng hay qua lại thăm ông với nhau, thành ra mình cũng sinh quý."
"Thế là thương ông nên ở lại à hả?"
"Cũng không hẳn."
"Heh, gì cũng không hẳn."
"Chủ yếu là vì em cũng không biết phải làm gì. Thì thôi mình con người với nhau cả mà, ông cũng gần đất xa trời rồi."
"Nghĩ thế được thì tuyệt vời quá còn gì. Ai cũng suy nghĩ được như trai bóng rổ các cậu có phải là thích rồi không."
Minh Hiếu nghe anh nói thế thì cười khan. Hai anh em lại đứng với nhau thêm một lúc nữa, đến lúc mặt trời leo lên đến tận đỉnh đầu. Bùi Anh Tú đứng nheo mắt nhìn ra khoảng sân đầy nắng, cười tới tận mang tai vì anh thấy may sao mà nắng không chiếu tới chỗ mình. Minh Hiếu nhìn anh, cũng vẫn nheo mắt y như lúc nhìn nắng.
Mãi tới chiều thì Anh Tú cũng chẳng để ý xem Minh Hiếu đã về chưa. Suốt buổi chiều anh ở sân chỉ mấy ông cụ bài thể dục mới. Thế mới hiểu sao người ta bảo con người khi già đi cứ như lại được đẻ ra thêm lần nữa. Chăm người già còn khó hơn cả chăm trẻ con. Các cụ cũng khó chịu khó chiều như bọn trẻ, cũng mong manh, dễ gãy, nhưng hơn bọn trẻ ở chỗ còn được cái tự ái cao. Thế nhưng Anh Tú làm việc ở đây cũng đủ lâu để biết ý các cụ được ít nhiều.
Mùa thu Thủ đô trời tối sớm, mới có gần sáu giờ mà trời đã tối xẩm rồi. Anh Tú nghe người ta bảo năm nay rét sớm, thế mà rét thì mãi chẳng thấy đâu. Cuối tháng mười mà ban sáng làn mồ hôi vẫn bóng nhẫy trên lớp cơ bắp căng cứng của cậu vận động viên khi cậu khoanh tay lại. Anh Tú thích trời mát mát hơn một chút.
"Tú chuẩn bị về à bé?" Một anh bác sĩ trong viện hỏi khi anh đưa báo cáo.
"Dạ, thôi tối rồi còn về trông hàng."
"Tối này rồi bán buôn gì nữa, gớm thôi nghỉ một hôm."
"Thôi anh ạ, được bao nhiêu hay bấy nhiêu."
"Ừ thì đấy." Bác sĩ Thắng vỗ vào đầu anh rồi chìa bàn tay hộ pháp ra. "Thôi đưa áo đây anh cất cho rồi về."
Anh Tú nghe thế thì loay hoay quay qua tìm áo, mà hình như anh bỏ quên đâu mất rồi. "Từ từ em đi lấy." Anh nói thế thôi chứ thực chất là giờ phải đi tìm. Chứ từng tuổi này rồi, người lớn rồi, ai lại đi làm mất đồ của người ta.
Thế là Bùi Anh Tú lại lật đật chạy khắp cái viện tìm áo, làm mấy bà cụ trông thấy thế thì chỉ chỉ anh rồi cười. Anh quay ra chào rồi toe toét cười lại. Rồi lại chạy đi tìm áo tiếp.
"Này anh." Cậu tuyển thủ bóng rổ cao lớn gọi Anh Tú làm anh giật thót mình khi anh đang dò dẫm mấy cái bàn uống trà ngoài sân.
"Úi." Anh Tú quay qua, thở gấp. "Sau Hiếu đừng có như vậy nha, tôi đau tim chết mất."
Hiếu lơ anh đi. "Anh tìm gì đấy? Tối mịt như này tìm sao được."
"Tìm áo ý. Cái áo bác sĩ trắng trắng mặc sáng nay đấy. Mất của người ta thì chết dở."
"Đây." Minh Hiếu vừa thản nhiên nói vừa quăng chiếc ba lô trên vai qua một bên lấy áo ra đưa cho anh.
"Ôi." Anh Tú thở hắt ra rồi đánh cậu tuyển thủ một cái. "Thế mà để người ta nãy giờ đi tìm."
"Sao anh không hỏi em?" Minh Hiếu thản nhiên đáp.
"Sao tôi biết được? Tôi còn tưởng cậu về lâu rồi."
"Hôm nay em xin nghỉ tập ở lại. Tại thấy cũng vui vui."
"Dở người." Anh Tú bĩu môi. "Chắc áo của tôi không đó?"
"Áo anh mà." Minh Hiếu nhún vai. "Có vỏ quýt đấy."
"Ò." Anh Tú nhận lấy cái áo blouse trắng, trong lòng thấy hơi vui vui. Mình chỉ nói bâng quơ ngớ ngẩn vậy mà người ta cũng nhớ. "Mà ở đâu đấy?"
"Anh vứt ngoài sân. Hồi chiều cho các cụ tập anh với mấy anh điều dưỡng khác cởi áo vứt ra sân. Không cầm vào thì chẳng mất."
Anh Tú nghe thế thì chẳng biết nói gì thêm nữa. "Ồi chu đáo thế."
Minh Hiếu cúi xuống nhìn anh rồi lại mỉm cười, mắt hơi nheo nhẹ làm Anh Tú suýt phải nhìn đi đằng khác. Nhưng anh quyết tâm phải nhìn thẳng vào mặt cái anh chàng tuyển thủ kia, chứ không thì lại thành ra mình yếu kém quá.
"Giờ anh về à?"
"Thì về thôi, còn cửa hàng mà, giờ về vẫn kịp được một lúc."
"Nhưng sáu giờ kém rồi mà?"
"Sao đâu? Nhiều khi khách người ta cũng qua khuya phết." Anh Tú cười. "Không mở thì nhỡ người ta cần lại phải đi xa."
Minh Hiếu nhìn anh là lạ, mắm môi rồi ngẫm một lúc trước khi cười nhẹ. "Thôi đi không tối."
Anh Tú quay lại chỗ bác sĩ Thắng đang đợi với Hiếu đi đằng sau anh. Bác sĩ thấy anh quay lại thì cũng tiến lại gần theo cái dáng đủng đỉnh đủng đỉnh của anh.
"Thấy áo chưa em?"
"Đây anh." Anh Tú đưa áo cho bác sĩ.
"Rồi đưa cả báo cáo đây anh làm nốt cho. Khổ thân ha, tuần nào cũng chăm chỉ gọi là ráng qua bằng được hai buổi đó, cũng quý hoá cơ."
"Chả đi thì làm gì đâu anh. Đi tí cho thoáng đãng con người chứ lúc nào cũng hoa hoè hoa sói khéo không có ngày mình cũng ngột ngạt hết đi thôi."
Bác sĩ nghe anh nói thế thì cười rồi đưa tay xoa đầu anh. "Tú lúc nào cũng ở với hoa. Chắc thế nên lúc nào cũng mới thơm như hoa."
Thế là Anh Tú lại cười. "Thơm như hoa mà làm gì? Ngồi trong nhà mãi nó cũng sinh bí bách mà chết thôi. Thế thì em nhanh già lắm. Thôi em về trước nhé, bác sĩ cũng nốt đi rồi về."
Nói rồi anh quay qua Minh Hiếu rủ cậu này đi. Nhưng Minh Hiếu nhìn anh bằng ánh mắt dường như từ nãy đã hơi tối sầm lại rồi tự dưng gật đầu bình thản như không, chỉ có vẻ khó chịu. "Em đưa anh về. Có mấy quận đi xe buýt làm gì không tiện."
"Sao biết tôi đi xe buýt?"
"Có vé xe trong túi áo anh mà."
"Thế thôi tôi nhờ hôm nay nhé. Muộn này rồi nghĩ đi xe buýt cũng lười."
Thế là Minh Hiếu chẳng nói chẳng rằng nắm tay anh kéo đi. Anh Tú thì dường như mải nghĩ xem liệu có phải lúc xẩm tối dạo này lạnh hơn tuần trước rồi phải không nên chẳng mấy nhận ra thái độ khó chịu của cậu thanh niên. Trèo lên xe Minh Hiếu ngồi cho vững, anh bụng bảo dạ cố tỉnh táo một chút chứ không ngủ bây giờ đổ xe của người ta thì chết ngại.
"Xe xịn thế." Anh kiếm chuyện nói cho đỡ buồn ngủ.
"Tụi em thắng giải nhiều nên tiền cũng nhiều mà." Mãi Minh Hiếu mới trả lời.
"Ùi sướng thế. Biết thế ngày ấy mình cũng đi làm vận động viên."
Thế là cuộc hội thoại lại đi vào ngõ cụt. Hai anh em cứ im lặng như thế qua mấy con phố. Anh Tú lim dim tựa đầu vào tấm lưng rộng của người đằng trước, đầu óc bắt đầu mơ hồ, hai tay bám chặt vào hai bên hông xe cho khỏi ngã. Khi anh dựa vào lưng Hiếu, anh mơ hồ thấy tấm lưng ấy căng lên.
Hai anh em về đến nhà Anh Tú, cái cửa hàng hoa đang đóng cửa giữa phố chợ nhộn nhịp. Anh trèo xuống khỏi xe của Minh Hiếu, dụi dụi mắt rồi cười nhẹ một cái.
"Cảm ơn đằng ấy nhé."
Hiếu không nói gì, nhíu mày nhìn anh mở cửa. Cánh cửa kéo mở ra thì mắt cậu vận động viên mở to. Hương hoa tràn ra qua cánh cửa mở, ngào ngạt trong không khí nhưng lại nhẹ nhàng, thoang thoảng, không phải cái kiểu quá nồng của hoa hồng hay quá nóng của hoa sữa. Nó thanh thoát, nhẹ nhàng.
Hiếu tự hỏi lòng mình sao suốt cả hai năm nay cậu chưa bao giờ để ý đến rằng nơi này lại dễ thương như thế. Hay là hoá ra xung quanh người ta còn nhiều cái hay, cái dễ thương mà người ta chưa nghe thấy, chưa nhìn thấy nhỉ?
Hiếu vừa nghĩ thế vừa nhìn bao nhiêu là hoa hoét như nở ra trước mắt khi đèn bật lên. Chưa bao giờ Hiếu nhìn nơi này bằng ánh mắt như thế. Đúng lúc đó anh hàng hoa cũng chạy ra, cười toe toét, mắt nheo lại như vầng trăng khuyết, tay loay hoay cởi mũ bảo hiểm.
"Tui quên, tí thì định lấy của em luôn không đó.."
Tự dưng Minh Hiếu cũng hiểu sao mà mình lại thấy khó chịu khi ông bác sĩ kia khen Anh Tú thơm như hoa. Có khi là vì người ta khen đúng, khen hay, mà mình thì chưa bao giờ chịu mở mắt ra mà nhìn, mình thì chưa bao giờ nhận ra...
-----
Comment cho tớ vớiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top