3. Hôm nay có con chim sơn ca làm anh kia cười

Cô y tá cười với Anh Tú rất tươi khi anh bước tới rồi để chìa khoá nhà lên bàn. Thế là anh cũng nhăn nhở cười lại. Dù chỉ hai buổi một tuần nhưng sau nhiều năm những con người này cũng gần như coi anh là đồng nghiệp.

Anh Tú không thấy phiền khi làm tình nguyện ở viện dưỡng lão. Anh Tú ở một mình. Không buồn lắm, nhưng nhiều khi sẽ có cảm giác trống vắng một chút. Dành ra thêm hai ngày trong tuần bị vắt kiệt sức lực, đổi lại là có người xung quanh thì đối với anh cũng không phải một gánh nặng.

"Cô ăn gì chưa?"

"Tớ cũng ăn sáng rồi. Đá xong tô phở thì vội vàng là đi luôn. Đằng ấy ăn chưa mà sao nay đến sớm dữ nhỉ?"

"Tôi thì chưa." Anh Tú phẩy tay. "Khổ thế đấy, dậy muộn là phải biết."

"Thế đằng ấy đi ăn đi rồi tới cũng được."

"Thôi tí tôi tranh thủ ra làm cái bánh mì cũng được." Anh cười rồi lấy một áo blouse trắng mặc vào. "Đấy, mặc vào chứ không các cụ bắt bẻ cho phải biết."

"Vâng. Các cụ mà."

"Tao không nói chuyện với thằng này, nó không phải bác sĩ." Anh Tú giả giọng cố chấp bực bội của một cụ già đa nghi. "Thế mới bảo cứ mặc đại vào là các cụ chịu ngay đấy mà."

"Anh ăn quýt này." Chị y tá tự dưng nói câu không liên quan. 

"Ui, đâu ra mà ngon thế." Anh Tú nhận lấy quả quýt nhỏ xíu. Nhưng chính ra quýt nhỏ lại ngọt lắm nhé.

Anh ngồi đại xuống ghế chờ ở sảnh, nheo mắt nhìn nắng ở ngoài vườn. Khuôn viên bệnh viện khá rộng, lại nhiều cây xanh để người già dễ thở. Anh vừa ngầm cảm thán vừa bóc quýt ăn. Ăn xong anh cho luôn vỏ vào trong túi áo blouse, bụng bảo dạ tí nữa vứt một thể cho tiện.

"Anh lên cho cụ Ngâm ăn sáng." Chị y tá bảo anh. "Cụ đang trong phòng. Hôm nay có người nhà đến thăm nhưng anh cứ vào đi. Cụ quen anh chị bác sĩ ở đây cho ăn rồi."

Anh gật gật đầu, chưa vội nghĩ ra cái gì để buôn chuyện. 

"Cụ dạo này bỏ bê ăn uống lắm. Bình thường đằng ấy không mấy khi chăm cụ nên không biết thôi. Từ dạo mấy tháng trở lại đây thì cô cháu gái bỏ không vào thăm cụ nữa. Cụ buồn nên cứ chán nản suốt thôi. Mấy hôm trước bảo tớ là 'tao chả còn gì nữa, giờ sống thêm phút nào là tao lại khổ thêm phút đó, thôi cô bác sĩ cứ mặc kệ tao đi.' Chán thế đấy."

"Gớm cụ. Ông bảo thế chứ cháu mà bỏ được là cháu bỏ rồi đấy." Anh nói đùa, cậy cậy móng tay. "Ông già rồi thôi chấp làm gì cô. Mình còn công việc làm ăn của mình mà."

"Anh nói thế." Cô y tá cúi xuống bàn cười cười. "Anh bỏ được mà, có công việc làm ăn gì đâu."

Anh cười với cô y tá rồi vẫy vẫy tay. "Nó thế mà. Nhiều khi cái ràng buộc chưa chắc đã là tiền ý." Nói xong anh lại nheo mắt cười thêm một cái thật kêu. Bùi Anh Tú thích cười, dường như ý thức được lúc mình cười lên trông đẹp hẳn, anh này lại cũng hay cười lắm. Nhiều người bảo thần kinh nhưng người ta lại hay cứ thế mà vô thức cười theo.

Cô y tá cũng thế, thấy anh cười lại cũng cười theo. Anh Tú phủi phủi tay áo nãy chống vào bàn bụi rồi lẩm bẩm tìm phòng ông già. 

Mở cửa ra đi vào, Anh Tú ngỡ ngàng, ngẩn người ra thấy cậu vận động viên trẻ tuổi hay qua lại mua hoa nhà anh cũng đang ngồi trong đó. 

Minh Hiếu ngồi ở một chiếc ghế cạnh giường, khuôn mặt khoan khoái, thoải mái, không nói năng gì. Rồi cậu quay ra nhìn thấy Anh Tú.

"Ô, xin chào bạn Hiếu nhé." Anh Tú mở lời trước. "Anh bóng rổ hôm nay vào thăm ông à, quý hoá chưa." Anh vừa nói vừa kéo một ghế khác ra ngồi xuống cạnh Hiếu, tay để bát cháo nóng lên bàn.

"Anh bán hoa." Minh Hiếu gật đầu chào anh, môi giãn ra thành một nụ cười nhỏ.

"Eo ơi không có từ nào khác à? Anh bán hoa nghe nó ... ấy lắm."

Minh Hiếu bật cười, kéo ghế ngồi xa anh ra một chút để chân cho thoải mái. "Em nói anh bán hoa là bán hoa này chứ đâu phải bán hoa kia."

Anh Tú bĩu môi. "Người ta tên tuổi đàng hoàng hẳn hoi đấy ông nhõi ơi."

Thế là Minh Hiếu lại cúi xuống cười cười rồi nhượng bộ. "Rồi, anh Anh Tú. Thế anh quen ông à?"

"Tôi từ thiện ở đây. Từ ngày xưa cơ. Rồi bây giờ thì tui làm quen rồi nên không bỏ nữa." Anh Tú vừa nói vừa quay sang ông cười. "Chào ông. Ông ăn gì chưa nhỉ?"

Minh Hiếu im im rồi trả lời hộ ông cụ. "Ông chưa. Em cũng dỗ mãi mà không được. Ông đang nhiều chuyện buồn, ông không thích nói chuyện." Nói rồi Hiếu cũng tay bê bát cháo anh đem tới lên rồi dịu giọng quay về phía ông cụ. "Đây anh bác sĩ đem lên tận nơi rồi, ông ăn một hai miếng đi."

"Tao chết đến nơi rồi ăn gì nữa." Mãi ông cụ mới thở ra được một câu ương bướng cùng cực. Minh Hiếu nghe thế thì rũ mắt xuống, dường như cố gắng nhiều rồi đâm ra chán. Cậu lại vươn người qua phía Anh Tú để bát xuống bàn.

"Thôi ông cứ nói thế." Minh Hiếu chán nản, hai tay cậu tuyển thủ vần vào nhau.

Anh Tú nhìn anh chàng cao lớn trước mặt và thầm cảm thán. Không biết có phải ai chơi bóng rổ cũng như này không. Mới đầu anh ngỡ cái sự tích về trai bóng rổ cao mét tám cộng thêm vài phân lại còn đẹp trai như Sĩ Điền chỉ có trong mấy chuyện ngôn tình. Nhưng mà trời đất ơi, Trần Minh Hiếu ngồi cạnh anh như để vả một cái thật mạnh vào cái niềm tin sai lầm đó. Anh Tú hít một hơi sâu rồi ngoảnh mặt đi, chứ nhìn người ta mãi thì cũng thành ra mình kì, đầu nhẩm tính chắc Minh Hiếu phải to gấp rưỡi anh.

Minh Hiếu bật chợt quay qua nhìn anh. "Thôi anh ra cũng được, em nói chuyện với ông cho. Tí ông đói ông lại ăn ngay ấy mà."

"Không được." Anh Tú vờ nghiêm mặt lại. Thế rồi anh quay qua phía ông cụ, tay cầm bát cháo lên, lúc nào cũng thế, mở đầu bằng cách cười một cái thật kêu.

"Thế làm sao mà ông không ăn thế? Tối qua ông ăn nhiều quá à?" Anh Tú hỏi ông, ra cái vẻ vô tư khiến Minh Hiếu nhíu mày.

"Tao ăn làm gì đâu. Đắng mồm đắng miệng, chả muốn ăn gì." Ông cụ nhìn anh rồi cuối cùng lại thở dài một cái đến là não nuột một cách phô trương vô cùng. "Giờ tao chỉ muốn chết thôi."

"Ôi giời ông ơi, chết thì dễ rồi." Anh Tú nói to. "Ai chả chết được."

Ông già khó chịu quay qua nhìn anh. "Ai chả chết được á?"

"Vâng đúng rồi, ai chả chết được. Tôi bảo thế đấy cụ ạ. Thế nhưng mà cái gì nó cũng có số cả rồi, tuổi cụ ông trời bảo chưa được chết thì mình phải sống thôi chứ biết làm gì giờ?"

Ông cụ nhìn anh hơi tò mò. Ở đây lâu rồi đâm ra y tá bác sĩ điều dưỡng gì cũng chán ông cả rồi, lại làm mình làm mẩy thì người ta càng không buồn nói. Ông mới nảy ra trong đầu có khi thằng bé này bị nhập, bị thần kinh. Nó còn nói rõ to mới hay chứ. Thằng Minh Hiếu ngồi cạnh ông cứ im im ngồi nhìn anh kia, hơi tí lại chực xen vào bảo anh thôi mà cuối cùng nó lại bỏ.

"Thế là số tao chưa chết được chứ gì?"

"Đúng rồi cụ. Cụ cứ tin tôi, tôi biết thế mà." Anh Tú cười cười ra vẻ tự tin hết sức. Minh Hiếu nhìn anh. Anh cười với ông rồi thổi thổi cháo. "Ông không thấy phí ư? Có ông cháu đẹp trai như Sĩ Điền mà lại nghĩ chờ chết thì chán lắm. Rồi ai ngắm nó hộ ông?"

Ông già bật cười khan. "Phải cháu tao đâu. Suýt thì cháu tao, nhưng mà hụt..."

Minh Hiếu chựng người lại, nhìn sang Anh Tú chờ anh nao núng. Nhưng anh búng tay cái tách một cái như thể vừa mới tìm ra một phương án giải quyết cho những gì ông mới nói. "Thì từ giờ trở đi nó là cháu ông là được!"

Ông già nhìn anh rồi há mồm. "Mày nói thế thì..."

"Thế thôi ông." Anh đáp thản nhiên rồi cho một thìa cháo nhỏ vào miệng hồn nhiên hết sức. "Ui giời ông ơi, nay nhà bếp nấu ngon lắm."

"Ngon mày ăn đi." Ông nhìn anh không rời mắt. "Thằng này lạ nhỉ."

"Tôi ăn để người ta đuổi tôi ra đường à ông ơi? Tôi xin miếng thôi." Anh cười hì hì. "Xin miếng luôn, tí nguội lại mất ngon."

Ông cụ Ngâm vẫn nhìn anh chằm chằm, nhìn cái cách anh thổi thổi thêm một miếng cháo nhỏ. "Thôi mày đút cho tao thử miếng vậy."

"Thôi ông cứ làm nũng." Anh dúi vội bát cháo vào tay ông. "Ông cứ già đi tầm mười tuổi thì ngày nào tôi cũng qua đút cho ông."

"Mày hứa."

"Rồi, rồi." Anh Tú nhắm tịt mắt cười với ông già. Ông hừ lên một tiếng. Anh lại cười. "Thôi ông ăn đi, tí ăn hết tôi xuống bếp lấy thêm rồi ông với tôi ăn chung."

"Khiếp, thằng này mày đáo để." Ông già cầm lấy bát cháo.

Ba người ngồi với nhau đến khi ông cụ ăn bằng hết bát cháo. Anh Tú cười rồi kể cho ông cụ Nhâm nghe mấy chuyện ầm ĩ ở chợ. Ông ban đầu chỉ ăn, nhưng rồi sau đó cũng tiếp chuyện với anh điều dưỡng tình nguyện, dường như quên mất cái buồn ban đầu của mình.

"Mày cứ thế bao giờ mới có người yêu." Ông cụ Ngâm thở ra cười móm mém giữa hai thìa cháo khi nghe anh kể lại rằng anh dành toàn thời gian ở cửa hàng, ở xưởng vẽ và viện dưỡng lão. "Mày còn trẻ mà."

"Ui tôi thiếu gì người qua lại ông ơi." Anh Tú phẩy phẩy tay. "Tôi được cái nghèo nhưng mà duyên." Anh dài giọng, nhăn nhăn mũi với ông.

"Thế mày không bao giờ đi chơi thật à?"

"Ai bảo ông thế?" Anh Tú bĩu môi. "Tôi đi chơi nhiều nhé. Tôi hát hơi bị hay luôn. Tôi tự tin mình mù nhạc lý nhưng hát lên rồi thì đến cả Thuý Kiều cũng phải xin thua."

Ông cụ lườm anh một cái rồi đưa cho anh cái bát. "Gớm chưa. Mày hát một câu ông nghe thử xem nào."

Thế là Bùi Anh Tú vội vàng nghêu ngao, vừa hát vừa đung đưa theo nhạc rất là kêu, thi thoảng vỗ vỗ nhẹ vào đùi theo nhịp. "Ôi trời đất ơi, không lẽ mình sẽ chẳng bao giờ tìm đến nhauu.."

Ông Nhâm đánh vào đùi anh một cái làm Anh Tú kêu lên rồi bật cười khúc khích. "Khiếp quá."

Rồi tự dưng bên cạnh có tiếng cười bật lên. Minh Hiếu khoanh tay, cúi đầu xuống, mắt nhắm lại ra chiều lim dim lắm, hàm răng trắng hé ra sau một nụ cười nhẹ làm ông cụ với anh điều dưỡng tình nguyện nhìn nhau rồi im re.



---------

Oeoe Tú Bùi dth khôg chịu được mọi ngừi ơiii

Mọi người bình luận ủng hộ em ạ, yêu mọi ngườii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top