1. Về Hà Nội có nhà anh kia bán hoa
Lâu lắm rồi Trần Minh Hiếu không đến Hà Nội.
Thế nhưng nơi này vẫn chẳng khác gì lần cuối cậu tới đây cùng người yêu cũ. Vẫn là những hàng quán bên đường ray tàu hoả, vẫn những studio mở cửa mãi về đêm. Vậy điều gì đã thay đổi nhiều đến thế? Cảm xúc trong mùa thu năm nay khác hẳn năm ngoái, cậu tưởng như mình đã già đi ít nhất 15 tuổi. Những quán cà phê ven đường cũng chưa bao giờ trống vắng như này.
Cửa phòng tập mở rộng chào đón cậu. Hiếu không hiểu vì sao, nhưng cậu nghĩ rằng cậu không cần tập thêm. Chỉ liên tục là các động tác ném rổ, chuyền bóng, block qua block lại với những người anh em, những động tác cậu đã tập nhiều đến nỗi cơ bắp cậu ghi nhớ hộ cho cả trí não.
Sắp tới, đội của cậu lại có giải đấu. Từ khi Hiếu quyết định theo đuổi cô nàng khó tính là sự nghiệp vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, cậu đã kinh qua nhiều mùa giải. Nhưng đây là mùa giải đầu tiên của Hiếu sau... biến cố vừa rồi. Tuy vậy, nếu chỉ nhìn cậu chơi thôi thì không ai có thể nói ra tâm trí của cậu đang hỗn loạn đến thế nào. Có một mình Hiếu biết thôi.
"Dừng lại đi." Khang nói và đưa tay lên vuốt mái tóc đầy mồ hôi. "Đi ăn. Mới lên Hà Nội mà tập ghê quá. Đáng ra phải đi ăn trước."
"Tao không muốn đi ăn."
"Không. Hôm nay mình gặp chị quản lý mà. Mới lần đầu gặp mà mày định vắng mặt." Khang ném cho cậu khăn mặt. "Tao không tưởng tượng ra luôn đấy."
Nhưng Khang nói đúng. Hiếu nhận lấy cái khăn rồi cũng đứng dậy. "Vậy có phải mua gì không?"
"Hoa thôi. Đi ăn là được rồi."
Nhắc đến đó là lòng Hiếu chựng lại. Hoa Hà Nội... Một điều gì đó mà cậu không còn nữa. Cậu bâng khuâng nghĩ tới vẻ mặt của anh chủ tiệm hoa mỗi lần nói chuyện chung và thầm thất vọng. Có lẽ sẽ là tiệm hoa khác thôi.
"Lại nghĩ vớ vẩn rồi, Hiếu ạ." Khang nói. "Tao không biết mày định ngẩn ngơ đến khi nào..? Mấy anh em đi cả rồi."
Hiếu không trả lời. Khang nhìn theo. Bạn nó lúc nào cũng im lặng, khó chịu, khó tính, lúc nào cũng suy nghĩ trong đầu. Nó chỉ lẳng lặng thông báo sẽ đi trước, và mặc kệ. Anh chàng tuyển thủ khó chịu kia cũng chỉ ở lại thêm một lúc, trước khi lẳng chiếc ba lô lên vai và rời khỏi phòng tập, ánh mắt cứ như vẫn đang tìm kiếm một cái gì đó, một cái gì đó rất Sài Gòn, ở giữa lòng Hà Nội. Quả bóng rổ lăn trên sàn tập, lăn đến chân cậu. Cậu chỉ đá nhẹ một cái.
Phòng tập lại tối thui.
Minh Hiếu đã tự dặn lòng mình sẽ tới tiệm hoa khác, thế nhưng cậu vẫn tới đó. Cũng như trưa nay khi mới tới Hà Nội, cậu cũng từng bảo mình không nên tới những quán cà phê quen thuộc, nhưng cậu vẫn cứ lối cũ mà đi. Nếu Khang biết chuyện này, chắc chắn nó sẽ cười cậu, bảo cậu giống hệt một con vẹt lặp đi lặp lại những gì được bảo.
"Hiếu!" Anh chủ tiệm tươi cười, ngồi thẳng lên trên chiếc ghế đan màu trắng. Nụ cười của anh khiến cậu bất giác quay đi chỗ khác. "Lâu lắm mới thấy em."
"Vâng. Lâu rồi mới gặp anh Tú." Cậu đáp lại, xã giao. Anh chủ tiệm này luôn đem đến cho cậu cảm giác như một người bạn quen lâu, dù cả hai thật ra ít nói chuyện. Thật khó tin lần này cậu đến mua hoa của anh không còn là để tặng người yêu nữa. Lần này thì chỉ vì công việc thôi. Thế mà anh Tú vẫn hồ hởi như lần đầu. Lúc nào anh cũng mỉm cười hoặc cười thành tiếng. Anh chỉ cho cậu xem hoa hồng đủ các màu, thanh mẫu, mao lương, đủ loại hoa nhập khẩu.
"Anh cứ giới thiệu cái gì đơn giản thôi." Cậu nói, không nghĩ có ngày mình lại nói ra câu như thế.
Anh Tú nhìn cậu rồi lại cười. "Ừ, nếu là em thì tôi hiểu mà."
Đôi tay của Bùi Anh Tú khoát nhẹ, Hiếu nhìn theo. Anh chỉ lên kệ hoa màu trắng. "Tôi vẫn nhớ em hay mua hoa trắng cho bạn mà. Lần này em muốn nhẹ nhàng, hay.. Hay... một chút nhỉ?"
"Thôi anh." Hiếu bật cười dù không cảm thấy vui đến thế. "Không mua như vậy nữa."
Anh khoanh tay rồi quay đi, có một chút gì đó dừng lại ở khoé mắt, anh đưa mu bàn tay có khoá Sol lên gãi nhẹ vào tai. "Không được là hoa hồng," Bùi Anh Tú lẩm bẩm. "Bạn ghét hoa hồng."
"Anh."
Anh Tú quay ra và nhìn thấy Hiếu nhìn những bông hoa hồng vàng. "Lần này em mua hoa hồng, em không mua cho bạn nữa."
Đôi tay của Bùi Anh Tú lang thang trên những đoá hoa ly, lặng lẽ, rồi lướt qua trước mũi Hiếu để tìm đến những bông hồng. Tưởng như anh sẽ nói tiếp, nhưng anh im lặng. Đôi tay Tú gỡ hoa xuống, gói thành bó, rồi khựng lại trên vai Hiếu.
Ánh mắt của Anh Tú làm Hiếu thấy hơi buồn cười. Chuyện cậu chia tay bạn gái cũng khá lâu rồi, không nhắc ra thì cũng không buồn bã làm gì. Nhưng mà giờ anh kia mới biết, lại được cái anh kia gắn với cả mấy tháng trời Minh Hiếu qua lại chỗ anh mua hoa và kén cá chọn canh như một ông già khó tính vì chị người yêu. Thế nên chắc là anh ta đang nghĩ thấy sao mà thương, sao mà tội nghiệp cái cậu vận động viên kia với lại cũng mất niềm tin vào tình yêu hẳn.
Minh Hiếu nhận lấy bó hoa từ tay anh rồi thanh toán. Thái độ hồ hởi mọi khi của Anh Tú chựng lại một chút, làm cậu trai Sài Gòn vừa nhẹ nhõm vừa áy náy.
"Đó về đi." Anh Tú cười khi cậu vận động viên ra tới cửa. Rồi anh rón rén cười nhìn cậu vận động viên một cái rất chi là động viên đầy thương cảm. "Nào ...nhắm được được...thì lại ra lại vô chỗ tui tiếp."
Minh Hiếu bật cười rồi đứng chôn chân ở cửa, tay cầm khư khư cái bó hoa hồng gói rất đẹp. "Kệ người ta thôi...anh ơi..."
Anh Tú nhìn cậu con trai cao to cúi vai xuống rũ rượi rồi bỏ đi mà không thể không thấy buồn cười. Không phải thương hay không, nhưng như thế là chẳng quen tí nào. Bình thường ông nhõi cứ ra vẻ ta đây khó tính khó chiều nhưng mà anh cũng thấy được cái tình cảm to lớn hơn cả Hà Nội ông dành cho bạn gái rồi. Giờ chia tay thì cũng có hơi tội nghiệp, nhưng người ta tuổi trẻ mà, làm gì có mấy ai không trải qua mấy cái đó.
"Ngày nào cũng qua lại đó nhe, tao nghi thằng nhỏ đó lắm." Ông hàng phở đối diện vừa múc nước lèo vào bát cho khách vừa nói, dứ dứ cái muỗng về phía anh. "Đợt trước không tuần nào không qua hai bữa. Cũng tém tém được tầm năm rồi lại thói nào tật nấy à."
"Đấy, tôi lại cứ thế mới khổ bác ạ." Anh Tú cười cười. "Ngặt nỗi cơ."
"Hồi tao nhớ còn thằng gì nữa hay qua lại lắm mà dạo này cũng ít lại ha."
"Dạ." Anh Tú đáp bừa, cười tươi rói.
"Phải không? Cái thằng gì mà hoạ sĩ đấy phải không?" Ông bắt đầu nhiều chuyện, quên cả đem bát phở vào cho khách.
"Ui giời cái ông đấy, tôi quên lâu rồi bác ơi." Anh Tú bĩu môi rồi lắc lắc đầu, tay bứt bứt mấy cánh hoa ném ra đường. Hai hàng ven đường nhòng cổ ra nói qua nói lại, thế mà người đi đường lẫn mấy cô bác hàng xung quanh cũng chẳng ai để ý mới hay. Vậy mới ngẫm ra được sao các cụ hay bảo 'ồn như cái chợ vỡ.'
"Tao nói mày nè, cũng bớt bớt lại nghe." Ông bắt đầu tâm sự theo kiểu người thế hệ cũ. "Khéo có ngày tụi nó đánh nhau là mang vạ vào thân đó con." Nói rồi ông nhăn mặt, khoát khoát tay rồi làm động tác tự đánh vào mặt rất chi là gay cấn.
"Nói vậy thôi chứ nó có người yêu rồi bác ơi. Nó qua lại mua cho người yêu nó mà. Hai đứa mới chia tay đó." Anh xé cánh hoa hồng làm đôi, cười tủm tỉm.
"Nó là thằng nào đã?" Ông già bỏ hẳn bát phở xuống bàn rồi chống hông.
Anh Tú ngoắc đầu về hướng Minh Hiếu vừa mới đi thì ông mới 'Ààà' lên một tiếng. "Khổ thân ha?" Anh Tú cười trừ rồi lui vào trong để ông đem phở vào cho khách, chứ anh mà còn ở đó tiếp chuyện với ông thì đến đêm không biết chừng.
Anh Tú xếp lại hoa trong cửa hàng, nhặt nhạnh phần cành bị tỉa mất từ bó hoa vừa rồi cho Minh Hiếu giờ đang bừa bộn trên sàn. Mở một bài nhạc của bác Trịnh Công Sơn và anh lại tiếp tục đến tối mịt, quanh quẩn quanh quẩn bên những bó hoa trong một gian hàng nhỏ giữa phố, lắng tai nghe tiếng người ta bàn ra bàn vào, thi thoảng ngó đầu ra góp vui vào một hai tiếng.
Cứ như thế thôi mà đến tối mịt.
-----
Mọi người bình luận ủng hộ mình nhaaa, mình thích đọc bình luận lắmmm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top