|2|

_Giới thiệu với mọi người. Đây là cậu Trần Minh Hiếu, CEO mới của công ty.

Tiếng xì xào bàn tán về cậu CEO mới của công ty. Nghe nói là thiếu gia giàu có, tuổi trẻ tài cao mới đi du học về.

Profile ổn áp quá ha ?

Anh Tú đứng dậy đi khỏi ghế làm việc, anh không có nhu cầu tham gia vào mấy cuộc bàn tán nhảm nhí ấy. Mấy cô nàng thực tập sinh đang cuống cuồng lên trang điểm chải chuốt, thầm mong bản thân sẽ lọt vào mắt của cậu sếp mới kia.

_A, xin lỗi...anh có sao không ?

Anh Tú loạng choạng ngã xuống khi vừa đi vừa cắm đầu vào tập hồ sơ. Một giọng nói trầm ấm thu hút khiến anh theo bản năng tìm kiếm người kia.

_Tôi xin lỗi, đụng trúng anh rồi.

Người kia đưa tay đỡ anh dậy, là một cậu chàng khá cao lớn, cao hơn anh nửa cái đầu, nhìn khuôn mặt và phong cách quần áo thì áng chừng chỉ mới hai mươi mấy tuổi.

_À, không sao đâu, là do tôi không chú ý. Cảm ơn cậu.

Anh lịch sự mỉm cười với người kia, hắn gật đầu nói không có gì rồi vội vã chạy đi mất làm anh hơi khó hiểu.

_Ê, này cậu gì ơi, cậu làm rơi....

Chạy đâu mất rồi ?

Anh Tú nhặt tấm thẻ rơi dưới đất lên, hình như là thẻ của công ty. Nhìn quanh quẩn để tìm bóng dáng cao lớn, nhưng có lẽ hắn đã chạy khỏi chỗ này.

Mình sẽ trả cậu ta sau vậy.

Ngắm nghía tấm thẻ hồi lâu, chợt mắt anh trợn lên khi nhận ra điều gì đó.

Trần Minh Hiếu ?

24 tuổi ?

Chức vụ CEO ?

Là cái cậu CEO mới được bổ nhiệm sáng nay, anh không thể tin nổi mình vừa chạm mặt với người bị cả công ty lôi ra bàn tán từ hôm qua đến giờ.

Mẹ, mình vừa định khen cậu ta đẹp trai và tử tế luôn ấy.

Đếch ngờ lại là sếp trẻ của mình....

________________________________

_Bùi Anh Tú, cậu sẽ được bổ nhiệm làm thư ký riêng của CEO mới.

_Cái gì !? Sao lại là tôi ?

Anh Tú mím chặt môi, thể hiện sự không cam lòng của mình. Đã không có thiện cảm sẵn, giờ còn bắt làm việc chung, bộ cái công ty này hết người làm thư ký rồi à ?

_Quản lí Bùi, cơ hội làm việc với những người giỏi như giám đốc Trần không có nhiều đâu. Việc này có lợi cho cậu đấy.

_Này ! Nhưng mà....

_Đừng nhiều lời, cấp trên đã có lệch rồi.

Anh Tú mang theo tâm trạng chán nản bước ra khỏi văn phòng nhân sự. Anh không muốn dính vào những người có chức vụ cao, càng không muốn liên quan tới mấy thiếu gia nhà giàu được mọi người để ý. Và Trần Minh Hiếu hội tụ đầy đủ tất cả.

_Chúng mừng nha, được lên chức rồi.

Có vài đồng nghiệp tán thưởng chúc mừng, anh cũng chỉ ậm ừ cho xong chuyện. Từ đồ đạc được dọn gọn gàng lại để chuyển sang văn phong mới. Cũng có vài người xì xào ghen tị, nói anh được ưu ái thiên vị, thậm chí còn ác mồm ác miệng nói anh làm chuyện không đúng đắn để lấy được ghế thư ký riêng.

Haha, cầu yên phận cũng không được đây....

Anh liếc xéo những người đó, không nói gì rồi chầm chập ôm thùng đồ bước ra khỏi văn phòng cũ. Coi như là thử thách mới đi, xem Bùi Anh Tú có thể chịu đựng kiểu người mình ghét đến bao nhiêu lâu.

________________________________

_Giám đốc Trần, sáng nay cậu đánh rơi thẻ công ty.

Anh Tú đặt tấm thẻ lên bàn, giữ thái độ bình thường nhất của mình để nói chuyện với hắn.

_Bùi Anh Tú...anh là...cái người sáng nay à ?

Minh Hiếu hơi ngạc nhiên, hắn không nghĩ sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Hôm qua anh trai hắn đã huyên thuyên về việc sẽ tìm cho hắn một thư ký với năng lực tốt, nhưng hắn cũng chẳng lọt được chữ nào vào tai.

_Làm việc vui vẻ nhé, thư ký Bùi ?

_Nếu giám đốc Trần muốn như vậy.

Nụ cười công nghiệp vậy là sao ?

End |2|
Xem hai anh vờn nhau như nào nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top