Chương 6.2 (End)
Khoảng thời gian Anh Tú mang thai rất cực khổ, luôn ói mửa vì ốm nghén, nhiều lúc còn bị ngất xỉu. Cũng may Minh Hiếu phát hiện kịp, nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Cũng vì sự dày vò của nghén thai mà tính cách của Anh Tú ngày càng trở nên cáu kỉnh. Minh Hiếu hiểu và cố gắng chiều chuộng, nhún nhường trước anh. Nhưng cái gì cũng có ngưỡng giới hạn của nó, Anh Tú và Minh Hiếu đã có một cuộc cãi vã lớn. Không ai chịu nhường ai.
"Anh thử mang bầu 1 ngày thử đi rồi anh biết cực khổ như nà..."
"Khỏi! Cả trăm, cả ngàn lần anh đều lấy lý do bầu bì để cãi với em. Cái gì cũng phải có giới hạn chứ. Đừng để em điên"
"Tao thách mày đấy"
"..."
"MANG THAI KHÔNG ĐƯỢC THÌ PHÁ ĐI, ĐỪNG CÓ MÀ LẢI NHẢI!!!"
Chát!. Anh Tú tát mạnh vào mặt Minh Hiếu, tức giận bỏ ra ngoài. Minh Hiếu cũng chẳng đoái hoài tới, mặc kệ anh cứ đi đâu thì đi.
Khoảng 2 tiếng sau thì Minh Hiếu bắt đầu lo khi Anh Tú vẫn chưa về. Bỗng có một cuộc điện thoại gửi đến máy anh
"Alo, ai vậy? Sao anh lại cầm điện thoại vợ tôi"
"Cậu là chồng của chủ chiếc điện thoại này?"
"Đúng rồi!"
"Vợ cậu bị xe tông đang cấp cứu tại bệnh viện, cậu tới liền đi!"
Minh Hiếu bàng hoàng, hốt hoảng nghe tin dữ mà chạy đến bệnh viện. Nhìn vào phòng cấp cứu cả người máu me, tim đã ngừng đập được 3 phút, các bác sĩ vẫn đang cấp cứu cho Anh Tú nhưng đã quá trễ rồi. Anh Tú không qua khỏi, một xác hai mạng...
Khoảng 1 tiếng trước, Anh Tú trở về căn nhà cũ của mình. Sau một hồi suy nghĩ thì anh thấy anh có lỗi trong chuyện này. Bản thân anh không nên có những lời lẽ với Minh Hiếu như vậy. Nên anh quyết định trở về xin lỗi Minh Hiếu. Trớ trêu thay, một chiếc xe Container đi ngược chiều đã lấy đi sinh mạng của anh và đứa con chưa kịp chào đời.
Không cần phải nói tâm trạng của Minh Hiếu lúc này, anh đau đớn nhìn anh cứ thế mà rời bỏ hắn cùng với đứa con chưa mở mắt, anh gào khóc cố cầu xin có một phép màu nào đó để cho anh sống lại, nhưng không bao giờ có chuyện đó. Anh Tú vẫn nằm đó...
_____________________________
Hôm nay Minh Hiếu sửa soạn thật đẹp, tóc vuốt keo, mua một bó hoa to. Cầm trên tay chiếc nhẫn cầu hôn, Minh Hiếu đi tới bia mộ của Anh Tú mà đặt bó hoa và chiếc nhẫn trên đó.
"Cũng đã 3 năm rồi phải không anh"
"Hôm nay sinh nhật anh nè, em tặng quà cho anh!"
"Thời gian trôi qua nhanh thật"
...
Ending
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, hôm nay mình chính thức kết fic này. Và có lẽ mình cũng sẽ không viết nữa...
Có khá nhiều lý do không tiện kể ở đây cho lắm nên mình không nói đâu
Chúc Mừng Năm Mới Xuân Ất Tỵ
2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top