Chương 3. Người không thể đụng
" K-Kiều, anh...anh thích em, anh thật sự rất thích em "
Nguyễn Thanh Pháp đứng hình mất 3s nhìn gã đàn ông lạ mặt đang tỏ tình với mình. Gì vậy? Mới sáng ra đã tỏ tình cậu rồi, bộ không biết cậu là người của ai hay sao mà dám làm vậy.
" Ồ, còn gì nữa không? " Nguyễn Thanh Pháp khoanh tay trước ngược, bày ra bộ dạng chán ghét nói, thật mất thời gian, Dương còn đang đợi đấy.
Gã kia ngại ngùng ngước lên nhìn cậu, hai tay dấu phía sau liền chìa về phía cậu, là một hộp quả nhỏ được gói rất tinh xảo : " Em có thể làm Omega của riêng tôi được không? Tôi nhất định sẽ cho em hết tất cả những gì mà tôi có "
Mẹ nó bị điên à? Đúng là mất thì giờ thật sự.
" Tránh ra, đúng là tên điên " Nguyễn Thanh Pháp bực tức nói, không chút lưu tình mà hất luôn cả món quà trên tay gã kia.
Gã kia bị hất văng thì có chút bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy người đẹp đang lướt ngang mình bỏ đi thì vội chạy đuổi theo. Gã túm lấy cổ tay Nguyễn Thanh Pháp, mạnh bạo kéo cậu áp sát vô tường, gương mặt đầy gỗ của gã hiện lên tia tức giận, gã trừng to mắt, nghiến răng lặp đi lặp lại câu nói : " Em phải là của anh, em phải là của anh, anh thật sự rất yêu em "
" Mẹ nó kinh tởm. Có biết tôi là người của ai không hả? " Nguyễn Thanh Pháp dùng sức đẩy gã ra nhưng bất thành, dù sao em cũng là một Omega, đánh nhau với một tên Alpha bự hơn em gấp 1/2 lần là điều hơi bất lợi.
Nhìn thấy gương mặt ghê tởm đang từ từ tiến sát lại mình, Nguyễn Thanh Pháp có chút hoảng sợ, cậu thừa biết gã đang muốn làm gì mình. Mùi phoremone của gã đang không ngừng phát ra, Nguyễn Thanh Pháp lúc này thật sự không chịu nổi nữa rồi.
" Dương cứu em "
Bộp.
Một tiếng động phát ra, cả người gã đàn ông kia bỗng xụi lơ ngã xuống đất. Nguyễn Thanh Pháp mở to hai mắt, hơi thở hổn hển nhìn vào cái người vừa mới cứu mình.
Cơ thể Nguyễn Thanh Pháp rất có bài xích, dù Trần Đăng Dương chưa hoàn toàn đánh dấu em nhưng khi em ngửi mùi phoremone không phải là của hắn thì liền cảm thấy vô cùng buồn nôn và khó chịu. Và lúc này đây, em kinh tởm cái tên đang nằm dưới đất hơn bao giờ hết, cảm giác buồn nôn dâng lên khiến em vô cùng khó chịu, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh gần đó.
Không biết Nguyễn Thanh Pháp đã đem hết ruột gan của mình nôn ra hết hay chưa, chỉ biết sau khi cậu tỉnh lại, bản thân mình đã nằm ở phòng y tế trong trường, bên cạnh là người đàn ông lúc nảy đã cứu mình.
" Tỉnh rồi à? Tôi không biết người quen của cậu là ai nên không gọi đến, cậu tỉnh rồi thì gọi điện người đến đón đi " Người đàn ông kia nói, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cuốn sách trên tay, một cái liếc mắt cũng không dành cho Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp dần lấy lại tỉnh táo, có hai sự việc đã xảy ra chính là cậu suýt bị cái tên khốn kia hôn và được người đàn ông này cứu, và một việc nữa là cậu đã nôn hết những thứ trong bụng đến độ ngất đi và may mắn nữa lại là người đàn ông này đưa cậu vào phòng y tế.
Túm lại, cậu nợ người kia hai lần.
Nguyễn Thanh Pháp móc điện thoại, màn hình tối đen không mở lên được. Cậu chợt nhớ đêm qua cùng Hoàng Đức Duy chơi game đến gần sáng, quên mất luôn việc phải cắm sạc điện thọai.
" Anh...anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Điện thoại tôi hết pin rồi "
Người nọ nhìn Nguyễn Thanh Pháp, suy nghĩ gì đó rồi cũng cầm điện thoại đưa cho cậu gọi.
Nguyễn Thanh Pháp lập tức bấm số gọi cho Trần Đăng Dương, nội dung cuộc gọi người đàn ông kia không nghe rõ, mà anh cũng chẳng quan tâm bọn họ nói gì với nhau.
" Cảm ơn anh "
" Không có gì, nếu người nhà cậu sắp tới thì tôi xin phép được về trước "
" Khoan đã, anh có thể cho tôi biết tên được không. Tôi nợ anh hai lần, Nguyễn Thanh Pháp này nhất định sẽ đền đáp " Nguyễn Thanh Pháp vỗ ngực nói, con người cậu một khi đã mang ơn ai thì nhất định sẽ đền đáp cho họ gấp đôi. Nhưng mà, nhìn kỹ lại thì người đàn ông này có chút quen, hình như đã gặp ở đâu rồi, " Tôi hình như đã gặp anh ở đâu rồi đúng không? Chúng ta đã từng gặp nhau? "
" Tôi chưa từng gặp cậu bao giờ. Còn về chuyện đền đáp gì đó thì khỏi đi, tôi chỉ là không thể đứng nhìn học trò của mình làm ra những chuyện không thể chấp nhận ở môi trường giáo dục mà thôi "
Học trò của mình? Anh ấy là giảng viên sao?
" Vậy nha, tôi về trước "
Người đàn ông rời đi khi Nguyễn Thanh Pháp vẫn còn ngây ngốc suy nghĩ. Đến khi cậu bừng tỉnh thì người ta đã đi mất từ lúc nào.
" Sao nào? Đứng lên đi. Tao nghe nói mày muốn đụng vào người của tao à? "
Trần Đăng Dương siết chặt dây đeo quấn tay, ánh mắt hiện rõ sát khí nhìn kẻ đã bị mình đánh đến độ không thể nào đứng dậy. Hắn bước tới, túm lấy tóc sau đó liền cho kẻ nọ một quyền thẳng vào mặt, máu tươi bắn lên, trúng một bên má của hắn.
" X-Xin hãy tha....cho tôi..."
" Tha sao? Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày sao? " Không đời nào, đã có gan dám đụng đến người của Trần Đăng Dương hắn thì dĩ nhiên phải có gan nhận đủ hậu quả. Nghĩ đến cảnh bàn tay ghê tởm đó chạm vào người Kiều của hắn là hắn chỉ muốn đập nát nó mà thôi. Còn cái miệng dám nói lời không hay ho kia nữa, hắn muốn xé toẹt nó ra.
Nơi mà Trần Đăng Dương và gã kia gặp nhau là một nhà kho ít người lui tới trong trường. Nơi này đã được đôi bạn thân Tuấn Tài và Trường Sinh tái sử dùng để làm căn cứ riêng, là nơi mà bọn họ dùng để tập luyện cơ bắp. Và hiện tại thì Trần Đăng Dương và Trần Minh Hiếu cũng tận dụng nó.
" Dương, hắn làm em khó chịu "
Nguyễn Thanh Pháp uỷ khuất nói với Trần Đăng Dương. Nghĩ đến hôm đó gã ta dám làm cậu thê thảm như vậy, nếu đánh gã không thì quá nhẹ rồi.
Hoàng Đức Duy cầm bịch snack vừa ăn vừa xem kịch, kế bên là bạn đời Nguyễn Quang Anh, còn có Nguyễn Thái Sơn và có cả Trần Minh Hiếu cũng thích thú xem kịch không kém. Vốn dĩ gã cũng định lên góp vui, nhưng mà Trần Đăng Dương lại không đồng ý, hắn muốn tự tay hắn bóp nát kẽ dám đụng đến người của hắn.
" Mà hôm ấy không biết là ai cứu Kiều nhỉ? Mà xui ngay chỗ đó không có camera "
" Anh Xái bảo là phải cảm ơn người ta đàng quàng "
Nguyễn Thanh Pháp tặc lưỡi, cậu cũng muốn mời người ta một bữa để cảm ơn lắm chứ. Ngặt nổi không biết người ta là ai kìa. Cũng kì quái, trường này có bao nhiêu giảng viên đâu chứ, mà thế quái nào cậu không gặp được thầy ấy. Nhưng rõ ràng nhìn rất là quen cơ mà, thế mà không nhớ ra là mình đã gặp ở đâu.
" Trời ơi mày đánh nữa là nó chết đấy "
Nguyễn Thái Sơn hốt hoảng kêu lên nhưng môi lại cười toe toét, trong lúc cả đám đang nói chuyện thì cái tên kia đã được Trần Đăng Dương cho người treo lên từ lúc nào. Nhìn gã kia lúc này chả khác gì một bao cát thịt đầy máu, treo lủng lẳng để Trần Đăng Dương đánh.
Mà Trần Đăng Dương đánh ngày càng hăng, máu dính đầy tay hắn vẫn không có ý định ngừng lại. Mà tên kia thì bất tỉnh từ lâu, hơi thở cũng yếu hẳn đi.
" Được rồi, đừng đánh nữa Dương " Nguyễn Thanh Pháp ngăn lại. Không phải là vì em lo hắn sẽ đánh người kia chết, chẳng qua là em lo Kha Dương của em đánh sẽ bị đau tay, dù sao hắn đánh cũng lâu như vậy rồi, thể nào coi tay cũng đỏ hết lên. Em xót.
Trần Đăng Dương cởi bỏ vải quấn, nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp đang định tới ôm mình thì hắn lội né ra : " Người anh toàn mồ hôi với máu, em đừng đụng kẻo bẩn "
Nguyễn Thanh Pháp bĩu môi, em có chê hắn bao giờ đâu mà hắn nói vậy. Em cho hắn cái khăn ướt lau tay, còn mình thì lấy tờ khác giúp hắn lau mặt. Trời ơi sao bồ em làm cái gì cũng đẹp hết vậy nè, mặt dính máu cũng đẹp nữa là sao.
" Rồi thằng đấy mày định làm sao? "
" Vứt cho lũ cá mập của anh Sinh kìa, bọn chúng chắc chắn sẽ thích "
Tưởng chừng như một câu nói đùa, nhưng thật chất là Trần Minh Hiếu đang nói thật. Chuyện Nguyễn Trường Sinh có nuôi một bể cá mập tại nhà đâu phải chuyện mới đây. Mà đám đó được gã chăm khéo, háu ăn nữa, thả thịt xuống một cái là táp ngay. Có lần dẫn đám nhóc đi coi, đứa nào cũng thích.
Hoàng Đức Duy nghe thế thì cũng hưởng ứng, gì chứ em cũng rất thích xem cảnh tượng đó. Sẵn thêm tư liệu về nghiên cứu ấy mà.
" Kệ nó đi, chúng ta về thôi "
Trần Đăng Dương thay áo mới, sau đó ôm eo bạn đời rời đi, theo sau là là mấy anh em nhà mình.
Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại tại đây. Nhưng không, gã đã đụng đến Nguyễn Thanh Pháp không chỉ bị Trần Đăng Dương đánh dở chết dở, đến khi gã ta có thể đến trường liền nhận được red card, sau đó rời khỏi trường với cả người không một chỗ lành lặng, có cả những vết thương cả đời không thể xoá. Đây chính là một bài học nhớ đời, cũng như nhắc nhở đến toàn thể sinh viên, chớ dại mà đụng đến người không nên đụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top