Chương 2. Không cân xứng

Sáng sớm tinh mơ, tại khu đô thị ven thành phố, biệt phủ rộng lớn sừng sững, nó vững trãi nằm đấy, bao nhiêu sự xa hoa hoành tráng đều được thể hiện trên đấy. Ngoài ra, nó còn giúp chủ nhân mình thể hiện được mức độ quyền lực, sự giàu có như thế nào khi một mình nó chiếm trọn cả một góc trời giữa khu đô thị bật nhất xa hoa.

Nguyễn Thái Sơn bước xuống nhà ăn với bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ, cậu nhóc lễ phép chào mấy anh lớn trong nhà, sau đó ngoan ngoãn kéo ghế cùng với bọn họ dùng bữa.

Hôm nay là chủ nhật, là ngày mà nhóm của Phạm Lưu Tuấn Tài tập trung lại ở nhà chung. Thường thì mỗi người đều có nhà riêng hoặc là ở tại nhà chính của gia tộc mình, nhưng theo quy tắc mà anh cả đặt ra, dù là ở bất kỳ đâu hay làm gì, trừ khi ở nước ngoài thì mỗi chủ nhật đều phải tập trung ở nhà chung. Và lý do mà quy tắc này ra đời vô cùng đơn giản : Gắn chặt tình đoàn kết của anh em.

Phạm Lưu Tuấn Tài ngồi ở vị trí chủ đạo, bên cánh phải của anh gồm có em trai của mình là Phạm Anh Quân, Lê Thượng Long và bạn đời Phạm Bảo Khang. Cánh trái thì có Trần Minh Hiếu, Trần Đăng Dương và bạn đời Nguyễn Thanh Pháp, cuối cùng là Nguyễn Thái Sơn, em trai gã là Nguyễn Quang Anh cùng bạn đời Hoàng Đức Duy. Và hôm nay vắng mặt của Đặng Thành An.

Còn một người vẫn chưa xuất hiện, là Nguyễn Trường Sinh, anh trai của Nguyễn Thanh Pháp. Hiện tại anh ta vẫn còn đang say giấc nồng trên tầng. Nguyên do mà tới giờ này Nguyễn Trường Sinh tới giờ này vẫn còn chưa dậy để cùng mọi người ăn sáng là do 5 giờ sáng nay anh mới đáp chuyến bay dài từ Mỹ về Việt Nam, vừa đáp xuống máy bay liền một mạch đến thẳng nhà chung, sau đó liền chui tọt lên phòng đánh một giấc.

" Xíu nguyên đám tụi mình đi đánh cầu lông đi. Lâu rồi chưa được đánh " Nguyễn Thanh Pháp miệng nhai nhóp nhép, chợt nhớ ra gì đó liền nói với mọi người.

" Chị ơi giờ mới có 7 giờ sáng, chị nghỉ sao đòi đi đánh cầu lông giờ này vậy? " Hoàng Đức Duy khinh khỉnh nói.

" Giờ này hong được thì chiều đi. Hôm nay rảnh nguyên ngày mà "

" Thôi anh mày lười lắm, cho anh mày một vé ở nhà nhé " Phạm Bảo Khang lau miệng, là người đầu tiên rút lui khỏi cuộc vui của Nguyễn Thanh Pháp. Tự nhiên cậu thấy mệt trong người ghê, kiểu lười vận động, vả lại mới đáp chuyến bay về tối hôm qua, vẫn còn chưa được nghỉ ngơi đủ nên cậu không đi đâu.

Nguyễn Thanh Pháp bĩu môi, xụ mặt không vui nói :
" Đồ lười biếng, có bao giờ hai chịu đi chơi với em đâu mà nói "

Đột nhiên Phạm Bảo Khang cảm thấy lạnh sóng lưng, nhìn thấy thì thấy hoá ra là thằng em quý hoá đang nhìn ánh mắt như dao lam liếc mình.

Ôi em ơi, đã làm gì đâu mà em gì anh ghê vậy?

" Má tao đi là được chứ gì? Kêu bồ mày thu lại ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tao lại đi, sợ vc " Phạm Bảo Khang như muốn gào lên, đừng ỷ là Alpha thuần chủng rồi muốn làm gì thì làm nha. Làm như Phạm Bảo Khang đây không có Alpha cho mình vậy, Alpha nhà cậu tuy không thuần chủng nhưng cũng là Alpha trội với bộ não thiên tài nhá. Coi thằng nào sợ thằng nào.

Lạng quạng kêu Weantodale diss cho giờ.

Phạm Bảo Khang chịu đi, Nguyễn Thanh Pháp ngay lặp tức vui vẻ trở lại, em cười toe toét, sau đó quay sang hỏi từng anh lớn một.

" Quàng tử anh đi chơi với em nhé? "

" Được được, Kiều muốn là được " Phạm Anh Quân nuông chiều nói, ai bảo Kiều là công chúa của anh cơ chứ, công chúa đã ngõ lời, làm sao quàng tử có thể từ chối được.

" Hí hí, anh Wean khỏi hỏi, hai Khang đi thì anh sẽ đi. Anh Xái, anh cũng phải đi nha "

" Ừ " Phạm Lưu Tuấn Tài nhấp một ngụm cà phê, không mặn không nhạt đáp.

" Còn em á, vợ chồng rm là bắt buộc phải đi rồi, khỏi hỏi nha "

" Đm chị " Hoàng Đức Duy cười nhưng tâm không cười, nể lắm mới không nhào vô sáp lá cà với thằng bạn thiếu đánh này.

Còn một người cuối cùng, anh hai tương lai của Nguyễn Thanh Pháp, Trần Minh Hiếu.

" Anh hai " Nguyễn Thanh Pháp gọi hắn, một tiếng anh hai này thốt ra từ miệng cậu vô cùng thuận miệng và dễ dàng. Là Đăng Dương bảo cậu gọi như vậy, gã nói dù sau gã cũng sẽ cưới em, nên giờ tập gọi trước cho quen. Mới đầu Thanh Pháp còn hơi ngại, không chịu gọi, nhưng dần về sau lại thuận miệng lúc nào chả hay. Mà Trần Minh Hiếu lại chẳng hề có ý kiến gì, ngược lại còn khá thích khi nghe Thanh Pháp gọi mình như vậy.

" Hôm nay anh bận rồi, Kiều chơi với Dương và mấy anh nhé " Trần Minh Hiếu đánh tiếng trước.

" Anh bận gì sao? " Không để Nguyễn Thanh Pháp trả lời, Trần Đăng Dương đã là người thay em lên tiếng trước. Gã biết rõ thường thì chủ nhật anh trai mình khá rảnh, vậy mà hôm nay lại bảo bận, đến cả gã còn không biết anh trai mình có việc gì cần làm nữa.

" Không biết, chú gọi anh đến nói chuyện một chút "

" Vậy là anh không đi với tụi em sao? "

" Kiều ngoan, lần sau anh sẽ đi với em nhé "

" Được rồi, dù sao anh cũng có việc bận, để lần sau vậy "

Phạm Lưu Tuấn Tài từ đầu đến cuối chỉ lo tập trung ăn sáng, gã không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện. Nên sau hưởng thức xong bữa sáng, gã liền mới bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện với anh em : " Dạo này bên chú vẫn ổn chứ? "

" Vẫn tốt, dù sao thì người đứng đầu cũng là chú ấy, để chú quản lý thì dễ gì xảy ra sai sót được "

" Đừng chủ quan, chú ấy là người mới, còn đám cáo già kia lăn lộn chẳng phải một sớm một chiều " Phạm Lưu Tuấn Tài thiện chí nhắc nhở.

Lê Thượng Long cũng chen vào một hai câu : " Anh có nghe nói vụ của Trần Tuấn Kiệt, nghe bảo hắn ta bị đuổi khỏi Trần gia sao? "

" Trần Tuấn Kiệt bị đuổi khỏi Trần gia? Bộ có chuyện này nữa sao? " Nguyễn Quang Anh nhíu mày, không ngờ rằng hắn mới đi có 2 năm mà có những chuyện động trời xảy ra như vậy.

" Chuyện nội bộ, Trần gia giấu chuyện này rất kỹ " Phạm Anh Quân đáp.

" Đúng vậy, dù sao Trần Tuấn Kiệt cũng là người của gia tộc chính, bị trục xuất cũng không phải là chuyện hay ho gì nên là giải quyết trong âm thầm "

" Mà hắn ta làm gì đến nổi bị trục xuất vậy? " Hoàng Đức Duy cũng bắt đầu tham gia vào câu chuyện.

" Cưới Beta "

" Khục khụ khụ khụ "

Chẳng hiểu sao, nghe đến hai từ cưới Beta thì cái người vốn dĩ không quan tâm đến vấn đề của nhà người khác như Nguyễn Thái Sơn lại đột nhiên sặc một cái rồi ho liên tục, đến độ Nguyễn Quang Anh ngồi kế bên phải giúp anh mình vỗ vỗ lưng mấy cái.

Lúc này mấy anh lớn đều đồng loạt hướng mắt về phía Nguyễn Thái Sơn, Phạm Anh Quân đưa cho cậu một tờ khăn giấy, hỏi : " Sao đấy? "

" Em...không sao, chỉ là bị sặc thôi " Nguyễn Thái Sơn lau miệng, không được tự nhiên nói. Giờ cả người em cứng đờ, cảm xúc trong lòng ngực ngổn ngang khi nghe Trần Đăng Dương nói đến hai từ kia. Cưới Beta sao? Cậu nghe nói Trần Tuấn Kiệt là Alpha trội, việc kết hôn với Beta chính là chọn cho mình một con đường không lối thoát, chẳng có một gia tộc nào chấp nhận việc con cháu dòng dỗi của mình cưới một Beta tầm thường cả. Và việc trục xuất Trần Tuấn Kiệt chính là ví dụ điển hình.

Cậu ghét cái định kiến đó, vì nó mà cậu và anh ấy phải chia cắt.

Chuyện phải kể về lúc Nguyễn Thái Sơn phân hoá trở thành Alpha, còn là Alpha trội duy nhất của gia tộc. Ba của cậu, gia chủ Nguyễn gia là một Alpha tài ba, cưới mẹ một là một Omega sắc xảo và thông minh. Thật may mắn một điều là hai người họ đến với nhau bằng tình yêu, không một thế lực hay quyền lực nào khiến họ bị ép buộc với nhau cả. Tình yêu của họ rất đẹp, kết tinh của bọn họ sau 2 năm kết hôn với nhau chính là cậu bé nhỏ với cái tên Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Quang Anh, người đã định sẵn sẽ là người thế thừa ngai vàng trong tương lai. Còn gì tuyệt vời hơn khi vào cái ngày phân hoá Nguyễn Thái lại trở thành Alpha trội, là niềm tự hào của cả gia tộc.

Nguyễn Thái Sơn năm 18 tuổi đã quyết định một mình đi đến một đất nước xa lạ, và nơi đó, cậu đã gặp được tình yêu định mệnh của mình.

Anh ấy...là một Beta.

18 tuổi là độ tuổi chỉ mới chập chững bước vào đời, nhưng ở cái độ tuổi đó Nguyễn Thái đã biết, thừa biết thế nào gọi là bạn đời định mệnh, vừa gặp đã yêu. Phải, cậu gặp anh tại Hera Kingdom, quán bar nổi tiếng về độ sa hoa sa xỉ, chỉ những người có quyền có tiền mới của thể bước chân vào được.

Nguyễn Thái Sơn bị thu hút, dáng người nhỏ gầy tuy không quá nổi bật, nhưng từng đường nét trên cơ thể, gương mặt, dường như có một sức hút kỳ lạ khiến cậu không khỏi phải đưa mắt nhìn theo. Cậu như bị hút mất hồn phách, chẳng còn tập trung vào cuộc vui với anh em trong hội, trong đầu cậu bấy giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất : anh ấy phải là của mình.

Mặc dù không phải là một dân chơi, nhưng dù sao cũng là anh em với Trần Minh Hiếu, Nguyễn Thái Sơn cũng học hỏi một chút từ người em trai không cùng máu mủ này. Cậu trở thành kẻ săn mồi, còn người đàn ông quyến rũ kia lại trở thành con mồi trong mắt cậu.

Và chuyện gì nên tới cũng sẽ tới, con mồi tất nhiên sẽ trở thành bữa tối của kẻ săn mồi. Nguyễn Thái Sơn đã thành công đưa người đàn ông đó lên giường, trải qua một đêm mặn nồng không thể nào dứt ra.

Nguyễn Thái Sơn lúc đó còn rất tỉnh táo để nhận biết được rằng bạn tình của mình là một Beta, và cậu chấp nhận điều đó. Đáng tiếc, anh ấy thì không như vậy. Anh ấy đồng ý trở thành bạn tình của cậu, mục đích giúp nhau thoã mãn dục vọng. Mối quan hệ của hai người phải nói là khá toxic, nhưng vì yêu anh, cậu nguyện ý.

Nhưng rồi thì sao, trong một lần trải qua cuộc mây mưa, khi cả hai nằm trên giường cùng với nhau, người đàn ông ấy đã mở lời.

" Mối quan hệ này đã đến lúc nên dừng lại "

Nguyễn Thái Sơn cứng người, hai mắt mở to ngỡ ngàng nhìn anh, cậu nghĩ là mình đã nghe nhầm :
" Anh nói gì cơ? "

" Chúng ta dừng lại đi, từ nay về sau đừng liên lạc với nhau nữa "

Người đàn ông đứng dậy, cả cơ thể chằn chịt vết xanh đỏ ái muội, xen lẫn những vết cắn vẫn còn động lại máu không một mảnh vải che chắn. Anh nén lại cơn đau nhứt nhói ở nơi tuyệt mật và vùng hong, khom người nhặt lại mớ quần áo bùi nhùi bị vứt ra đất.

Nguyễn Thái Sơn bật dậy, cố níu lấy tay anh nhưng bất thành, anh vùng ra khỏi tay cậu, thẳng thắn mà nói :
" Mối quan hên của chúng ta chỉ là bạn tình. Cậu thừa biết một Alpha và một Beta không thể đến với nhau. Vì vậy chúng ta nên kết thúc mọi thứ sớm hơn, kẽo để sau này phải hối hận "

" Không...anh ơi, em, từ trước đến nay em không hề xem mối quan hệ của chúng ta là bạn tình. Em...em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Anh đừng bỏ em...có được không? " Giọng Nguyễn Thái Sơn run run, hai mắt phủ một tầng hơi sương ngước nhìn người đàn ông kia. Việc gì mà để một Alpha cao cao tại thượng, coi trời bằng vun lại phải đi cầu xin một Beta tầm thường cơ chứ? Và câu trả lời duy nhất, là vì tình yêu.

" Cậu...sẽ không hiểu được thế nào gọi là yêu đâu, chẳng qua là do thích thú nhất thời mà thôi. Tạm biệt, sau này tốt nhất đừng liên lạc với nhau nữa "

Người đàn ông tàn nhẫn rời đi, anh không đem theo gì cả, thứ duy nhất mà anh mang đi cùng, chính là trái tim đầy tổn thương của một Alpha trẻ tuổi chập chững biết yêu.

Nguyễn Thái Sơn như người mất hồn nhìn chăm chăm vào cánh cửa lạnh lẽo. Anh ấy đi rồi, đem cả bầu trời của cậu đi mất. Thật tàn nhẫn, cũng thật chua sót. Mối tình đầu của cậu, người duy nhất khiến cậu phải cầu xin ở lại, vậy mà lại tàn nhẫn bỏ cậu mà đi như vậy. Cậu muốn đuổi theo, níu kéo anh lại, nhưng cậu không thể, cậu thừa biết rằng càng níu kéo thì anh sẽ càng rời xa cậu.

Đêm đó, trời đổ mưa thật to, như thể đang khóc thương cho mối tình đầu không được trọn vẹn của một chàng vừa mới biết yêu.

" Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thái Sơn!!! "

Nguyễn Thái Sơn giật mình, ngơ ngác nhìn Nguyễn Quang Anh đang giơ tay hơ hơ trước mặt mình. Cậu nhìn lại bàn ăn, mọi người đã rời đi hết, chỉ còn lại mỗi mình cậu và em trai của mình.

" Anh bị làm sao vậy? Sao lại ngẩng người ra rồi? em gọi anh cả buổi chẳng thèm trả lời trả vốn gì luôn "

" Anh...không có gì, chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện mà thôi " Nguyễn Thái Sơn lắc đầu, không muốn để cho bạn mình lo lắng nên cậu quyết định sẽ giấu đi bí mật của bản thân.

Nguyễn Quang Anh biết rõ, nếu Nguyễn Thái Sơn đã không muốn nói thì dù có hỏi cỡ nào cũng vô dụng.

" Ra ngoài kia chơi game đi "

" Được "

Hai anh en cùng nhau ra ngoài phòng khách, nơi mà mấy anh lớn đang ngồi ở đó mạnh ai làm việc nấy. Nói là làm việc, nhưng chỉ mỗi Phạm Lưu Tuấn Tài là ngồi nghiêm túc giải quyết công việc trên máy tính thôi. Còn mấy người kia thì không chơi game cũng lo chơi bài.

Điển hình là 4 người Phạm Bảo Khang, Lê Thượng Long, Phạm Anh Quân và nạn nhân xấu số bị ép tham gia là Trần Đăng Dương đang ngồi chụm đầu lại chơi bài. Có vẻ như vậy may của Trần Đăng Dương đã tới, nhìn cái sự cay cú của Phạm Bảo Khang khi cống tiền cho thằng em khác họ cũng đủ biết hôm nay Đăng Dườn ăn đậm thế nào rồi.

Nhóm hai người quăng mình trên sofa chơi game : Nguyễn Thanh Pháp và Hoàng Đức Duy. Chuyện là bộ game mà hai đứa đang chơi là do anh lớn tặng cho Hoàng Đức Duy nhân dịp sinh nhật tuổi 19 của em, đây là bộ game mới nhất do chính công ty gã sản xuất. Phạm Lưu Tuấn Tài không chỉ tặng em duy nhất bộ game đời mới đâu, gã tặng em hai món lận, và món còn lại chính là chiếc xe đua FW14 – WILLIAMS mà em đã muốn sở hữu từ lâu. Nhà có hai đứa em út, quà của Hoàng Đức Duy đã xịn thì quà cũng Thanh Pháp cũng không kém, trước đó gã cũng đã tặng cho em hẳn con Harley phiên bản giới hạn, là loại chỉ có 8 chiếc duy nhất trên thế giới, và đặc biệt, biển số xe còn được đặt riêng khắc ngày tháng năm sinh của Nguyễn Thanh Pháp.

Vừa chiều em, vừa cao tay vung tiền thì chỉ có mỗi mình Phạm Lưu Tuấn Tài mà thôi. Ai bảo nhà hắn có mỗi hai đứa em cơ chứ.

Còn anh em họ Nguyễn kia thì đang bận bịu làm gì đấy trên phòng chả rõ, hoặc có thể đã lên giường đánh một giấc ngon ở trễn

Chuyện Nguyễn Trường Sinh thức dậy thì cũng là việc của 3 giờ chiều. Anh với bộ dạng không thể lôi thôi hơn với bộ đồ ngủ tối màu và mái đầu chẳng khác gì tổ quạ lê từng bước chân mệt mỏi xuống phòng khách.

" Nay đông vui quá vậy? "

" A anh hai " Nguyễn Thanh Pháp nhìn thấy Nguyễn Trường Sinh liền nhảy tọt khỏi lòng Trần Đăng Dương, nhào đến đu lên người anh.

Nguyễn Trường Sing loạng choạng lùi về sau vài bước, sau đó dịu dàng xoa đầu đứa em trai nhỏ của mình :
" Bé cưng đã ăn gì chưa á? "

" Em ăn rồi, hôm nay đích thân em xuống bếp nấu ăn đấy. Và dĩ nhiên em có chừa lại một phần cho anh hai nữa, anh mai vào phòng ăn ăn đi "

Mặc dù là thiếu gia của một gia tộc lớn, tuy nhiên Nguyễn Thanh Pháp lại khá giỏi trong việc bếp núc, có lẽ là do cậu có sở thích là nấu ăn cho những người mà mình yêu quý. Hầu hết thời gian mà Nguyễn Trường Sinh ở nhà, Nguyễn Thanh Pjaps đều nấu cho anh ăn, về sau thì có thay đổi một chút, không còn nấu cho Nguyễn Trường Sinh ăn nhiều nữa mà là nấu cho Đăng Dương của mình ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top