Chương 1. Song sinh Alpha

Là cặp song sinh đó đấy

Cặp Alpha thuần chủng đó lại đánh người ta nữa rồi, mau lên diễn đàn trường coi đi

Nữa sao?

Thật đáng thương cho kẻ bị hai người họ đánh

Nghe nói bọn họ dù đánh nhau cỡ nào cũng không bao giờ bị kỹ luật?

Điên à? Ai dám kỷ luật họ chứ? Nhìn Phạm Lưu Tuấn Tài là biết, bọn họ chính là em trai của gã đấy.

Cứ tưởng Phạm Lưu Tuấn Tài đi rồi thì sẽ được bình yên. Nhưng đáng tiếc chúng ta vẫn còn song Alpha.

Bọn họ thật đáng sợ, là cơn ác mộng của chúng ta.

Tốt nhất nên cẩn thận, lọt vào tầm nhắm của họ là chết chắc.

ATS University vừa mới ăn mừng khi thoát khỏi kẻ đứng đầu Phạm Lưu Tuấn Tài chưa được bao lâu, nhưng bọn họ lại quên mất, vẫn còn có cặp song sinh nhà họ Trần, người được biết đến với cái danh Song Alpha.

Được biết, ở thế giới này, chiếm phần lớn là những Beta bình thường không có gì nổi bậc, Omega và Alpha thì lại khá ít, mà Alpha thuần chủng thì lại càng ít đến đáng thương. Trung bình một đất nước có không tới 3 hoặc 4 Alpha thuần chủng. Ấy vậy mà, tại ngôi trường đại học này, ATS University, lại có cho mình đến tận 4 Alpha thuần chủng.

Phạm Lưu Tuấn Tài, Nguyễn Trường Sinh, Trần Minh Hiếu, Trần Đăng Dương, 4 cái tên được săn đón nhiều nhất khi mới vừa bước chân vào ngôi trường đại học danh giá bậc nhất này. Bọn họ chính là hiện thân của khái niệm sinh ra ở vạch đích,tiền tài, địa vị, nhan sắc, tất cả những thứ tinh hoa nhất đều tập hợp lại ở chỗ 4 người bọn họ. Và đặc biệt, họ còn là Alpha thuần chủng, là chủng tộc hiếm có nhất trên thế giới này. Và dĩ nhiên, bọn họ luôn là tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn.

Cặp bạn thân, Phạm Lưu Tuấn Tài và Nguyễn Trường Sinh khi còn là sinh viên năm nhất đã nằm chễnh chệ diễn đàn trường là không hề có dấu hiệu đi xuống. Ngoài những bài đăng về gia thế, thành tích học tập, bảng xếp hạng giá trị nhan sắc ra thì hai người bọn họ ở trên diễn đàn trường đến tận khi tốt nghiệp với những rắc rối tai hại mà mình gây ra.

Cô lập, đánh nhau với cả học sinh trong trường lẫn trường bên ngoài, những trò đùa quái ác mang hậu quả lớn, cái gì cũng không vắng sự góp mặt của bọn họ. Đối với sinh viên trường ATS, hai cái tên Phạm Lưu Tuấn Tài và Nguyễn Trường Sinh chính là nỗi ác mộng của bọn họ.

Và giờ đây, vui mừng chưa được bao lâu thì sự xuất hiện của cặp song sinh đã giúp sinh viên ATS nhớ lại những ngày tháng chả khác gì địa ngục khi mà Phạm Lưu Tuấn Tài và Nguyễn Trường Sinh vẫn còn ở đây.

Một vị vua rời đi thì sẽ có một vị vua khác kế vị, và dĩ nhiên một vị vua mới sẽ mang đến thật nhiều luật lệ mới.

Red card.

Nếu trước đây Phạm Lưu Tuấn Tài và Nguyễn Trường Sinh chỉ đơn giản là đánh nhừ xương những kẻ làm mình phật lòng. Thì giờ đây, anh em nhà họ Trần sẽ chẳng cần phải đụng tay chân nhiều như hai người anh của mình, vì bọn họ có thẻ đỏ.

Luật mà họ đưa ra vô cùng đơn giản, khi một ai đó may mắn được nhận thẻ đỏ, cuộc sống sinh viên như mơ của họ sẽ bước sang một trang mới, mọi sự chú ý cũng như là sự quan tâm của tất cả sinh viên sẽ đổ dồn hết vào họ. Để họ cảm nhận được cái cảm giác được mọi người săn đón là như thế nào.

Thời hạn của thẻ đỏ kéo dài tuỳ thuộc lại mức độ của nạn nhân, có thể là một tháng, một năm, hoặc là đến khi tốt nghiệp, cũng có thể là 1 tuần, hoặc ít nhất nữa là 1 ngày, phụ thuộc vào mực độ chịu đựng của họ và khả năng làm việc của nhà trường phía trên. Nôm na là thời gian bọn họ rời khỏi cái trường này đấy.

Và một điều hiển nhiên, luật của vua không ai dám làm trái.

" Chào các em, tôi là Bùi Anh Tú, là giảng viên ngoại ngữ mới của các em "

Giảng đường vang lên tiếng xì xầm, đa phần mọi sinh viên khá bất ngờ khi giảng viên môn ngoại ngữ của bọn họ lại trẻ đến như vậy, nhìn vào bảo là sinh viên có khi còn tin ấy. Điều đáng nói hơn là, cái nhan sắc đỉnh cao ấy là gì cơ chứ? Nó còn hơn cả diễn viên hay người mẫu trên tạp chí hay truyền hình họ thường xem.

" Giảng viên, thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ? " Một sinh viên giơ tay lớn tiếng hỏi.

Bùi Anh Tú vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, từ tốn đáp : " Tôi 30 tuổi rồi "

" Ể? Thầy nói đùa à? "

" Em không tin đâu, thầy bảo thầy 20 em còn tin ấy "

" Tôi nói đùa với các em làm gì? Thôi không tán gẫu nữa, chúng ta bắt đầu bài giảng "

" Thầy ơi "

" Sao vậy em? " Bùi Anh Tú ngẩng đầu, hướng mắt về phía nữ sinh vừa mới gọi mình.

Nữ sinh kia cười toe toét : " Thầy có người yêu chưa ạ? Thầy là beta đúng không ạ? "

" Về vấn đề cá nhân tôi xin phép không trả lời nhé. Ở tiết của tôi các em có thể hỏi bất cứ thứ gì nhưng phải là liên quan đến chuyên ngành. Em còn muốn hỏi gì nữa không? Nếu không thì mời em ngồi xuống " Bùi Anh Tú đẩy gọng kính bạc, sau đó mở laptop tiếp tục cho bài giảng, " À quên nữa, điểm danh nhé "

Anh mở file danh sách tên của các sinh viên, chậm rãi đọc tên từng người từng người một, thật may mắn là lớp của anh hôm nay khá đầy đủ sinh viên đến.

" Cuối cùng, Trần Minh Hiếu? "

Không một tiếng đáp lại, ngay lập tức Bùi Anh Tú liền đánh dấu vào ngay cái tên Trần Minh Hiếu thể hiện cho việc không đến lớp.

Bùi Anh Tú bắt đầu bài giảng, tiết học đầu tiên của anh diễn ra khá suông sẻ khi sinh viên ở đây khá hợp tác, sôi nổi cùng nhau trao đổi về vấn đề học tập. Và chỉ còn vài phút nữa là kết thúc tiết học, thì bỗng có một dáng người cao ráo bước vào lớp học, vô cùng tự nhiên mà đi đến vị trí gần cuối lớp ngồi vào.

Nhìn thái độ của người nọ, rõ là chẳng xem ai ra gì. Đã đến trễ, còn là gần hết tiết học mới vào, vậy mà một câu xin lỗi cũng chẳng nói, đây là thái độ thiếu tôn trọng đối với giảng viên.

Nhưng đây dù gì cũng là môi trường đại học, những sinh viên ở đây cũng đủ ý thức được những việc làm của mình gây ra hậu quả gì. Và Bùi Anh Tú cũng chẳng có nghĩa vụ phải quan tâm tới việc ai học hay không, đến thì anh dạy, không thì thôi, anh cũng chẳng mất miếng thịt nào. Nên Bùi Anh Tú không cần quản, cũng không có ý định sẽ quản.

" Tiết học chúng ta tới đây thôi, nếu em nào có vấn đề còn chưa hiểu thì cứ gửi mail cho tôi, tôi rất hoan nghênh. Nhưng tôi chỉ có thể giúp các bạn một vài phần nhỏ, còn nếu như ai đã từ đầu không đến nghe giảng thì không cần nhắn hỏi tôi đâu, vì tôi sẽ không trả lời " Nói xong còn liếc xéo lên cái người đang ngồi chễnh chệ phía trên, sau đó chào một tiếng với cả lớp rồi rời khỏi.

Bùi Anh Tú vừa rời đi, lớp học trở nên ồn ào, bọn họ bàn tán hề giảng viên mới, đồng thời cũng nhỏ tiếng nói về những lời mà Bùi Anh Tú nói. Không cần nghĩ cũng biết, lời mà anh nói khi nảy, rõ ràng là đang ám chỉ tới người.mà.ai.cũng.biết. Không biết là giảng viên mới của bọn họ là không biết chuyện hay là thuộc thành phần cứng nữa, lại dám nói móc Trần Minh Hiếu.

Và bọn họ cũng là đang cầu mong cho giảng viên mới không bị một trong ' cặp song sinh ' ghim.

Sinh viên đã rời khỏi gần hết, chỉ còn lác đác vài người đang thu dọn đồ đạc của mình, và trong đó có cả Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương.

" Anh đến trễ " Trần Đăng Dương ấn ấn màn hình điện thoại, nói với anh trai nhưng không hề liếc nhìn đến anh.

Trần Minh Hiếu ngã người, cặp chân dài miên man gác lên bàn, lười biếng đáp : " Tao ngủ quên "

Sở dĩ hai anh em nhà họ Trần ở chung một nhà, Trần Đăng Dương có thể gọi anh trai mình dậy. Nhưng chẳng qua anh trai của cậu đêm qua không về nhà, không cần nói cũng biết, lại là cái thói quen tình dục không bao giờ chịu làm ở nhà của hắn ta.

Trái với em trai lúc nào cũng lạnh lùng ít nói và quy cũ thì Trần Minh Hiếu sống khá buông thả, đời sống tình dục của hắn rất thoải mái, sẽ chẳng có một Omega hay một Beta xinh đẹp nào có thể thoát khỏi lưới của hắn. Mỗi một kỳ động dục đến thì hắn sẽ thay đổi liên tục bạn tình để thoả mãn bản thân, chơi chán chê xong rồi thì liền cho người đưa tiền giải quyết.

" Có muốn đi ăn không? "

" Em không, Kiều đang đợi em " Khi nhắc đến cái tên Kiều, gương mặt của Trần Đăng Dương bỗng chốc thay đổi, chẳng còn là nét vô cảm lạnh lùng nữa mà thay vào đó là sự ôn nhu dịu dàng mà hắn chỉ dành duy nhất cho người đó.

Lê Thượng Long đã từng nói : " Chỉ có duy nhất Kiều mới khiến Đăng Dương có được bộ mặt này. Em ấy là ngoại lệ của Trần Đăng Dương "

Trần Minh Hiếu tặc lưỡi, sao cũng được, thế hắn đi một mình.

Đâu phải cặp song sinh lúc nào cũng phải dính lấy nhau, chẳng hạn như lần này, trong khi Trần Minh Hiếu đi đến nhà ăn kiếm gì bỏ bụng thì Trần Đăng Dương đã nhanh chân đi về phía toà nhà B của khoa Nghệ Thuật để kiếm em người yêu bé nhỏ của mình.

Trần Đăng Dương từ đằng xa đã thấy mái tóc sói con của bạn đời, trên gương mặt vốn dĩ ít bộc lộ cảm xúc nay lại hiện ra một nét cười nhạt, đôi mắt của tràn ngập sự yêu thương. Hắn bước tới, vòng tay ôm thấy bé con của mình từ phía sau, giọng nói trầm khàn khẽ cất lên :

" Đợi anh có lâu không? "

Nguyễn Thanh Pháp đang ngồi tán gẫu với bạn mình, nhận thấy được mùi hương lẫn giọng nói quen thuộc thì nụ cười trên môi càng rực rỡ. Cậu dụi dụi vào hỏm cổ Trần Đăng Dương, ngửi lấy mùi hương cam dịu nhẹ mà bạn đời đang phả ra, " Dương đến mau thật đấy, em mới nhắn chưa đầy năm phút "

Hai người này đã không sáp lại thì thôi, đến khi sáp lại thì liền anh một câu em một câu, làm ra những hành động âu yếm khiến người khác nhìn vào không khỏi chói mắt. Mà người khác ở đây là ai? Là tiểu thiếu gia Đặng Thành An, người bạn chí cốt đồng của Nguyễn Thanh Pháp thời cũng là em trai của trai tồi Trần Đăng Dương.

" Này, làm ơn hãy nhớ rằng ở đây không phải có mỗi hai người. Please pay attention to me"

Nguyễn Thanh Pháp đá mắt nhìn thằng bạn của mình, còn chồm tới hôn vào môi anh người yêu ngồi cạnh nhằm khiêu khích đứa bạn mãi đến giờ vẫn còn chưa có bạn tình. Gì mà chờ đợi tình yêu đích thực cơ chứ. Với cái nết xấu ấy thì có mà mãn kiếp còn không biết tìm được bạn đời phù hợp không nữa.

Nếu nói anh em nhà họ Trần là cơn ác mộng của những sinh viên học ở đây thì cặp bạn thân Nguyễn Thanh Pháp và Đặng Thành An lại chính là tiểu quỷ luôn xuất hiện trong cơn ác mộng. Nguyễn Thanh Pháp là con trai út của Nguyễn thị, là em trai của Nguyễn Trường Sinh, từ nhỏ đến lớn được luôn nuông chiều, đến khi cậu phân hoá thành Omega, không hề bị phân biệt đối xử mà ngược lại gia đình cậu càng bảo bọc và thương yêu cậu nhiều hơn. Về sau lại chở thành bạn đời của Trần Đăng Dương, chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Thử hỏi ai dám đụng đến một móng tay của Nguyễn Thanh Pháp  cơ chứ. Còn về phần  Đặng Thành An, vài ngày trước được phân hoá trở thành một Omega, cậu chính là tiểu thiếu gia SVH, đồng thời của cũng hôm thê của Phạm Lưu Tuấn Tài.

Nguyễn Thanh Pháp và Đặng Thành An là một đôi bạn thân luôn xuất hiện cùng nhau, là  Đặng Thành An nguyện vì Nguyễn Thanh Pháp từ bỏ việc du học. Hai đứa chơi thân từ nhỏ, gặp nhau trong một chuyến du lịch tình cờ sang Thái Lan của Nguyễn Thanh Pháp và Đặng Thành An. Sở dĩ gọi hai cậu là tiểu quỷ vì tính cách hai người bọn họ khá trẻ con, dù rằng hiện tại đã là sinh viên đại học, thích bày trò chọc phá người khác, vì được nuông chiều từ nhỏ nên đâm ra tính cách có phần kiêu ngạo, có một chút hống hách, sẵn sàng chơi đẹp với mất cứ ai làm mình phật lòng. Châm ngôn của hai người này chính là : Bố mày chưa ngán ai bao giờ.

" Anh Xái nhắn cuối tuần về nhà chung kìa " Đặng Thành An bấm bấm điện thoại, trên màn hình đang hiển thị khung chat của nhóm bọn họ, và người vừa gửi đến tin nhắn không ai khác chính là chồng hờ của cậu.

" Ơ không được, cuối tuần tao phải về nhà một chuyến, anh Sinh chủ nhật này sẽ về "

" Ủa cụ Sinh về à? Để tao nhắn anh anh Xái " Đặng Thành An nói dứt câu liền nhắn tin trả lời vào nhóm chat, nội dung khá ngắn, chỉ bảo rằng Nguyễn Thanh Pháp sẽ không đến vì Nguyễn Trường Sinh đã về.

Nhóm chat lúc này lại xuất hiện thêm một người, là Lê Thượng Long, anh nhắn hai câu, Đặng Thành An liền đọc lên : " Wean bảo mày gọi cả anh Sinh đến, Captain và Rhyder sẽ về vào chủ nhật "

Nghe đến cái tên Captain và Rhyder, Nguyễn Thanh Pháp vốn lười biếng nằm trong lòng Trần Đăng Dương liền lập tức bật dậy, mở điện thoại để xác nhận lời của Đặng Thành An là thật.

" Captain về rồi? Nó thật sự về rồi? Yeah, vậy là bộ ba chúng ta đầy đủ rồi "

" Tao chờ có bấy nhiêu, đợi thằng Cap về ba chúng ta sẽ quậy nát cái trường này "

Đặng Thành An nói dứt câu, hai đứa nhỏ ngốc liền ngửa đầu bật cười ha ha. Trước sự trẻ con của bạn tình, Trần Đăng Dương chỉ biết sủng nịnh mà vuốt tóc em.

Ring~

Điện thoại Trần Đăng Dương đột nhiên rung lên một cái, hắn mở ra xem, là tin nhắn của Trần Minh Hiếu.

" Anh muốn thông tin về người này "

Dòng tin nhắn đơn giản, kèm theo đó là bức ảnh được chụp ở nhà ăn, nếu Trần Đăng Dương nhớ không lầm, thì người trong bức ảnh chính là giảng viên mới đến, tên là...Bùi Anh Tú?

Trần Đăng Dương vốn là người thuộc phái hành động, không cần trả lời lại Trần Minh Hiếu, hắn ngồi ngay lại, mượn laptop của Đặng Thành An. Chỉ với vài thao tác đơn giản, chưa đầy 5 phút thì một file thông tin hồ sơ cá nhân của giảng viên mới được gửi đến cho Trần Minh Hiếu.

Thấy bạn tình mình đột nhiên ngồi dậy hì hục bấm máy tính, Nguyễn Thanh Pháp tò mò liếc mắt nhìn qua, khẽ hỏi : " Dương làm gì đấy? Người này là ai vậy? "

" Là giảng viên mới của anh "

" Ò, thầy ấy là một Omega sao? "

" Không, trong đây để là Beta "

Nguyễn Thanh Pháp nhíu mày tỏ vẻ không tin, cái người trắng trắng mềm mềm này, nhìn từ gương mặt đến cả vóc dáng đều nghĩ là một Omega xinh đẹp, thật khó tin khi biết thầy ấy lại là một Beta đấy.

" Đâu cho em coi với trai tồi " Đặng Thành An cũng tò mò, cậu nhảy qua ngồi cạnh Trần Đăng Dương, sau đó cũng nheo mắt nhìn vào máy tính,  " Là giảng viên Bùi sao? Em có gặp qua vài lần, đáng yêu đấy nhưng tiếc là thầy ấy lại là Beta "

" Sao tao cứ có cảm giác thầy ấy là một Omega nhỉ "

" Linh cảm của mày như cục cứt ý, bớt cảm giác lại đi "  Đặng Thành An chề môi, thằng này có bao giờ mà nó linh cảm đúng đâu, ở đó còn bày đặt cảm giác này cảm giác nọ.

Nguyễn Thanh Pháp  hậm hực giơ chân dài đá vào người  Đặng Thành An một cái khiến cậu bạn la oai oái, hai đứa như trẻ con mà lau vào túm tóc đánh nhau.

Nói Nguyễn Thanh Pháp là Omega nhưng đừng vì vậy mà xem thường cậu, sức của một có khi ngang cả một Alpha bình thường. Từ nhỏ đã được anh trai dẫn dắt luyện tập, vì tính chất của gia tộc nên mỗi thành viên đều nhất định phải biết tự bảo vệ bản thân mình.

" Dương, con Nề Gíp đánh em " Nguyễn Thanh Pháp gào lên, tóc cậu bị Đặng Thành An nắm sắp hói tới nơi luôn rồi. Thí dụ mà đánh không lại, mình có bồ để làm gì cơ chứ? Tất nhiên là méc bồ rồi. Nói vậy chứ Nguyễn Thanh Pháp thừa sức đánh nhau với Đặng Thành An, nhưng bồ cậu kế bên, dại gì không méc. Ai biểu Đặng Thành An không có bồ để méc cơ chứ.

Đặng Thành An bên này cũng bị Nguyễn Thanh Pháp  kẹp cổ thiếu điều muốn tắt thở, cậu la oai oái, vừa nắm tóc vừa đánh bộp bộp vào cánh tay cơ bắp của thằng bạn. Má nó, tính ra nó siết mình muốn tắt thở, mình còn chưa đánh nó được cái nào mà nó gào mồm méc bồ nó. Bộ có bồ là hay lắm hay gì? Có bồ là ngon lắm sao?

Trần Đăng Dương cuối cùng cũng không nhìn được nữa, ngay lập tức tách hai người bọn họ ra. Cặp chân dài duỗi ra đạp vào mông Đặng Thành An một cái cảnh cáo, cái tội dám đánh bồ hắn.

" Đồ trai tồi, đáng ghét " Đặng Thành An tức giận đánh cái bẹp vào đôi chân dài của Trần Đăng Dương. Được lắm, một chấp hai đánh không lại, đợi  Đặng Thành An cậu đi méc chồng hờ của mình đi rồi biết, chồng hờ của cậu sẽ kẹp cổ chết hai cái tên đáng ghét này.

Đặng Thành An hậm hực, giận dỗi đứng dậy phủi đít rồi đi ra ngoài, thà cậu đi kiếm Trần Minh Hiếu chơi còn ơn là ngồi đây bị đôi phu phu đáng ghét bắt nạt. Nguyễn Thanh Pháp đáng ghét, mai mốt đừng có hòng mà : Gíp ơi đi gặp Dương với tao đi. Có cái nịt mà cậu đi với nó.

Bạn tồi.

Cái bóng đèn di động cuối cùng cũng đã đi, giờ trong phòng hội học sinh chỉ còn mỗi cặp phu phu Dương Kiều.

Nguyễn Thanh Pháp nằm trọn trong vòng tay lớn của Trần Đăng Dương, em mân mê bàn tay vừa dài vừa thon của bạn tình, lại so với tay mình, sao mà nó khác biệt quá vậy.

" Măng cục mèo của em mà muốn so với anh sao? " Trần Đăng Dương ý cười tràn ngập trong mắt, hắn rất thích trêu Nguyễn Thanh Pháp, khi em nhỏ giận dỗi thì hai má bánh bao sẽ phồng lên, nhìn đáng yêu chết đi được.

Không ngoài dự đoán của Trần Đăng Dương, ai má em phồng lên thật rồi, Nguyễn Thanh Pháp giận dỗi chu môi : " Tay em không phải măng cục mèo, xà nữ không có măng cục mèo "

" Vậy sao? Nhưng rõ ràng đây là măng cục mèo mà "

" Không, em là xà nữ, không phải mèo, Dương không được trêu em!!! "

" Rồi rồi, anh không trêu Kiều nữa. Thế Kiều của anh có muốn ăn không? "

" Muốn ạ "

Có ai nói, Trần Đăng Dương là một tên rất là vô sỉ không? Nhưng hắn chỉ vô sỉ với mỗi bạn tình của hắn mà thôi, " Thế...trước khi đi ăn, Kiều cần phải làm gì nhỉ? "

Nhìn thấy nụ cười ranh ma của cái tên mặt lạnh, Nguyễn Thanh Pháp nhăn mặt tỏ vẻ chê bai, nhưng rồi cậu cũng chồm tới hôn chụt một cái vào má Trần Đăng Dương, phụng phịu nói : " Được chưa? Mau đi ăn thôi em đói rồi "

Trần Đăng Dương không đáp, chỉ im lặng nhìn Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp thừa biết Trần Đăng Dương còn muốn thêm nữa, thôi thì nể mặt bồ mình đẹp trai nên mãnh nam đây sẽ tốt bụng tặng cho anh thêm một nụ hôn nữa.

Thế là lần này, Nguyễn Thanh Pháp cúi xuống đặt lên môi mỏng của Trần Đăng Dương một nụ hôn. Đến khi em định ngẩng đầu lên thì liền bị một lực tác động ở phía sau gáy, không cho em được phép ngẩng đầu lên.

" Dương...ưm..." Nguyễn Thanh Pháp bất ngờ gọi tên anh, nhưng ngay lập tức, Trần Đăng Dương liền nhân cơ hội đó đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng em, ham lam mút lấy vị ngọt bên trong.

Trần Đăng Dương hôn rất giỏi, đầu lưỡi của hắn đưa đẩy thăm dò bên trong khoang miệng của Nguyễn Thanh Pháp, lại đưa ra quấn lấy lưỡi cậu không ngừng. Nguyễn Thanh Pháp từ trước đến nay luôn khuất phục trước nụ hôn của Trần Đăng Dương, người em một nhũng, vô lực tựa vào người hắn.

Một mùi phoremone cam ngọt phả ra, Nguyễn Thanh Pháp giật nãy một cái, sau đó liền đánh bôm bốp vào ngực Trần Đăng Dương ý muốn anh mau dừng lại.

Thấy em người yêu sắp hết dưỡng khí, Trần Đăng Dương mới nuối tiếc rời khỏi môi em. Trước khi hai người tách rời, hắn vẫn không quên cắn nhẹ vào môi em một cái, theo như lời hắn chính là đánh đâu chủ quyền.

" Đ-Đừng...thả phoremone ở đây, em gần đến kỳ...rồi " Nguyễn Thanh Pháp thở gấp, nằm xụi lơ trên người Trần Đăng Dương. Đúng thật là em sắp đến kỳ phát tình rồi, nếu Trần Đăng Dương cứ liên tục thả ra phoremone như vậy thì em nhất định sẽ bị cưỡng chế phát tình mất.

Mặc dù nói là bạn đời, nhưng thật chất Trần Đăng Dương vẫn chưa hoàn toàn đánh dấu Nguyễn Thanh Pháp, hắn chỉ là tạm thời đánh dấu em mà thôi. Trần Đăng Dương yêu em, tôn trọng em, chỉ khi em thật sự đồng ý trở thành của hắn, hắn mới hoàn thành bước cuối cùng khiến thành trở thành của gã hoàn toàn.

Nghe Nguyễn Thanh Pháp nói vậy, Trần Đăng Dương cũng không còn hung hăng thả ra phoremone nữa, hắn chỉ nhè nhẹ phả ra, giúp em có thể thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top