u
Sau buổi hẹn, anh không thể tập trung làm việc. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt kiên định của hắn, trái tim anh lại đập loạn nhịp. anh tự nhủ: "Không được mềm lòng! Mình phải xem thử cậu ta nghiêm túc đến đâu."
Ngược lại, hắn dường như quyết tâm thay đổi cách tiếp cận. Mỗi ngày, hắn đều xuất hiện đúng lúc anh cần giúp đỡ. Hôm thì mang cà phê đến bàn làm việc của Tú, hôm lại lặng lẽ xử lý một xấp tài liệu mà anh tưởng rằng mình phải tăng ca để làm xong.
Một buổi trưa, anh đang lúi húi chỉnh sửa bảng báo cáo thì Trung – bạn thân của anh – nhắn tin:
"Nghe nói dạo này tổng giám đốc để ý anh hả?"
anh giật mình, lật đật gõ lại:
"Ai đồn linh tinh thế?"
"Cả công ty chứ ai. Người ta còn nói anh được ưu ái hơn nhân viên khác."
anh thở dài, vừa định trả lời thì hắn xuất hiện, đặt một ly nước ép lên bàn cậu.
"Uống đi, trông anh như sắp ngất."
anh giật mình nhìn xung quanh, thì thào:
"Cậu làm gì vậy? Người ta đang để ý tôi đấy!"
hắn không trả lời, chỉ nhún vai và ngồi xuống ghế bên cạnh. hắn nhìn anh chăm chú, vẻ mặt thoáng chút nghiêm nghị:
"Để ý thì sao? anh định giấu mãi à?"
anh bối rối, né tránh ánh mắt hắn:
"Tôi chỉ không muốn mọi chuyện phức tạp hơn."
hắn nhướn mày, môi nhếch nhẹ:
"Xinh, nếu tôi sợ phức tạp, tôi đã không chọn anh rồi."
Chiều hôm đó, anh rời công ty sớm hơn thường lệ vì có cuộc hẹn với Trung. Khi hai người đang ngồi trong quán trà sữa, Trung hỏi thẳng:
"Rồi sao? anh và Minh Hiếu là thật hả?"
anh lắc đầu, thở dài:
"Tôi cũng không biết nữa. Cậu ta nói nghiêm túc, nhưng anh vẫn sợ... sợ cậu ta chỉ thích cảm giác mới mẻ."
Trung gật gù, uống một ngụm trà:
"Vậy anh phải thử lòng cậu ta. Xem thử cậu ta chịu được bao lâu."
Tú cười khẽ, ánh mắt đầy trăn trở.
Một tuần sau, anh cố tình tránh mặt hắn. Mỗi lần Hắn mang đồ ăn hay cà phê đến, anh chỉ nhận rồi cảm ơn qua loa, không để lại bất kỳ cơ hội nào cho Hắn nói chuyện. anh cũng hạn chế tối đa việc gặp Hắn ở thang máy hay hành lang, thậm chí còn xin phép làm việc từ xa vài ngày.
Nhưng sự lạnh nhạt này không khiến Hắn bỏ cuộc. Thay vì khó chịu, hắn lại càng kiên nhẫn hơn. Những tin nhắn hỏi han của Hiếu vẫn đều đặn mỗi tối:
"Hôm nay anh có mệt không?"
"Tôi thấy anh không ăn trưa, nhớ ăn gì đó nhé."
Dù anh không trả lời, hắn cũng không tỏ vẻ giận dỗi hay trách móc.
Chiều hôm đó, khi anh đang làm việc tại nhà, cửa bỗng vang lên tiếng gõ. anh ra mở cửa thì thấy Hắn đứng đó, tay xách một túi đồ ăn.
"Cậu làm gì ở đây?" – Tú bất ngờ.
Hắn nhún vai, đặt túi đồ lên bàn:
"Tôi nghe trợ lý nói anh chưa ăn tối. Tôi không yên tâm."
anh ngẩn người nhìn Hắn. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy hắn ta không còn là thiếu gia kiêu ngạo hay tổng giám đốc lạnh lùng nữa, mà là một người chân thành, thực sự quan tâm đến anh.
"Hiếu..." – anh lên tiếng, nhưng không biết nên nói gì tiếp.
Hắn mỉm cười, ngồi xuống ghế đối diện:
"Xinh, nếu anh nghĩ rằng tôi dễ dàng bỏ cuộc, thì anh lầm rồi. Tôi đã nói rồi, anh không cần phải tin tôi ngay. Nhưng tôi sẽ chứng minh bằng thời gian."
anh lặng đi. Trái tim anh như bị chạm đến nơi sâu nhất. "Có lẽ, cậu ấy thật sự nghiêm túc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top