h
ở một công ty nọ.
Tú đang ôm một xấp tài liệu to đùng, len lỏi giữa đám nhân viên trong công ty. Cậu vừa bước vào thang máy thì cửa đóng lại ngay trước mặt một người.
Đing! Thang máy mở ra ở tầng 12. Tú nhanh chóng bước ra, chẳng thèm ngoảnh lại. Nhưng chỉ vài giây sau, một giọng nói trầm trầm vang lên phía sau:
"Chậm chạp thế, xinh."
anh giật mình quay lại, nhận ra Trần Minh Hiếu – tổng giám đốc trẻ tuổi mà cả công ty đều kính nể.
"Cậu... cậu lên đây làm gì?" – anh ngập ngừng hỏi.
hắn tựa người vào tường, ngón tay kẹp điếu thuốc, đôi mắt nheo lại: "Đây là công ty của tôi, xinh hỏi kỳ cục thật."
anh bối rối không biết đáp lại ra sao. Chẳng ai nghĩ được rằng Hiếu – người luôn xuất hiện trên bìa tạp chí doanh nhân – lại có thể lôi thôi đến vậy khi ở công ty: áo vest vắt hờ trên vai, cà vạt tháo lỏng lẻo, khuôn mặt mệt mỏi.
"Đừng hút thuốc trong văn phòng nữa," anh lầm bầm, cúi xuống chỉnh lại tập tài liệu.
"Không thích à?" – hắn nhướng mày, dụi tàn thuốc vào gạt tàn gần đó.
anh không đáp, chỉ cầm tài liệu bước nhanh về phía phòng họp. Nhưng anh đâu ngờ rằng hắn đang chăm chú nhìn theo, ánh mắt pha chút thích thú.
Chiều muộn hôm đó, trợ lý của Hiếu gọi anh đến.
"Hiếu lại stress quá độ, làm ơn giúp tôi kéo cậu ta về thực tại đi, Tú."
anh thở dài, nhưng vẫn đi thẳng đến phòng làm việc của Hiếu. Đẩy cửa bước vào, anh thấy hắn đang nằm dài trên sofa, tay che mắt.
"Cậu làm sao thế?" anh hỏi, giọng pha chút lo lắng.
"Chẳng làm sao cả. Xinh lo cho tôi à?" – hắn nhếch môi.
"Đừng gọi tôi là 'xinh' nữa!" anh bực bội.
"Thế thích gọi là gì? Bé?" – hắn cười, nhưng giọng điệu pha chút mệt mỏi.
anh ngồi xuống cạnh hắn, đôi mắt nhìn cậu đầy trăn trở.
"Cậu không cần phải ôm đồm tất cả đâu, Hiếu. Tôi biết cậu giỏi, nhưng giỏi cũng cần nghỉ ngơi chứ."
hắn quay đầu nhìn anh, im lặng hồi lâu. Rồi bất ngờ, hắn vươn tay kéo anh ngồi sát lại:
"Đừng có tốt với tôi như thế, xinh. Không khéo tôi lại thích anh thật đấy."
anh đỏ mặt, đẩy hắn ra: "Nói lung tung! Tôi... tôi đi đây!"
hắn bật cười khẽ, ánh mắt lóe lên sự tò mò. Dáng người nhỏ nhắn của anh khuất dần sau cánh cửa, nhưng tim hắn lại chợt nhói lên.
"Chết thật... có khi mình thích bé thật rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top