e
Sáng hôm sau, anh đến công ty sớm như mọi ngày, nhưng không ngờ đã thấy hắn ngồi sẵn ở sảnh. anh bước vào, ánh mắt lảng tránh.
"Chào buổi sáng, xinh," Hắn lên tiếng, làm mọi ánh mắt trong sảnh đổ dồn về phía anh.
anh đỏ mặt, vội vàng kéo hắn sang một góc, khẽ lườm:
"Đừng gọi tôi như thế ở đây!"
Hắn cười, vẻ thích thú: "Thế ở chỗ khác thì được?"
anh không đáp, chỉ cố gắng lách qua để vào thang máy. Nhưng Hắn nhanh chóng bước theo sau, đứng sát anh đến mức anh có thể cảm nhận rõ hơi thở trầm ấm của Hiếu.
"Cậu muốn gì nữa đây?" – anh nhỏ giọng, tránh ánh mắt hắn.
Hắn cúi xuống, khẽ thì thầm:
"Tôi đã bảo rồi, tôi nghiêm túc với anh. Đừng lảng tránh nữa, xinh."
anh quay sang, đôi mắt ánh lên vẻ ngập ngừng:
"Cậu nói thật hay chỉ là thích cảm giác thử thách?"
Hắn im lặng vài giây, rồi bỗng nhiên nắm lấy cổ tay Tú.
"Tan làm, tôi chờ anh ở cổng. Nếu anh không tin, tôi sẽ chứng minh."
Chiều tối, Tú đứng ở cửa công ty, mắt lén nhìn quanh. anh không định sẽ đến, nhưng bước chân lại vô thức đi ra phía cổng.
hắn đứng tựa vào xe, tay đút túi quần, nhìn thấy anh thì cười nhẹ:
"Không nghĩ anh sẽ ra thật."
"Cậu đừng làm quá mọi chuyện lên," anh thở dài, giọng bất lực. "Tôi không muốn bị đồng nghiệp để ý."
hắn mở cửa xe, ra hiệu cho anh lên:
"Vậy thì đi chỗ khác. Tôi không thích ai nhìn anh ngoài tôi."
anh sững lại. Câu nói đó như một cú đánh mạnh vào trái tim đang cố phòng thủ. Lòng anh rối bời, nhưng không hiểu sao vẫn bước lên xe.
hắn đưa anh đến một quán cà phê trên tầng cao nhất của một tòa nhà. Không gian yên tĩnh với ánh đèn vàng ấm áp làm anh có chút bất ngờ.
"Cậu không thích mấy nơi ồn ào à?" – anh hỏi, mắt nhìn quanh.
"Không phải. Chỉ là muốn có không gian để nói chuyện với anh." – hắn đáp, ánh mắt nghiêm túc.
Hai người ngồi đối diện nhau, không khí trở nên lặng lẽ. Hắn là người phá vỡ sự im lặng trước:
"Tú, tôi biết anh nghĩ tôi là người thích chơi đùa. Nhưng lần này không phải thế."
anh ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt hắn, thấy trong đó sự kiên định hiếm khi cậu bắt gặp.
"Tôi không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng tôi thật sự không thể ngừng nghĩ về anh. anh là người duy nhất dám nói thẳng với tôi, không sợ tôi. anh làm tôi muốn trở nên tốt hơn."
anh cầm chặt cốc nước, lòng như có dòng nước ấm len lỏi. Nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, đáp:
"Cậu nói hay thật. Nhưng nếu tôi đồng ý, liệu cậu có hối hận không? Tôi không giống kiểu người mà cậu cần đâu."
hắn bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng:
"Xinh à, anh không cần phải giống ai cả. Chỉ cần là anh thôi, tôi đã không rời mắt được rồi."
anh không nói gì thêm. Lòng anh như một ngọn sóng lớn, đập thẳng vào những bức tường phòng thủ cứng cỏi. Nhưng cuối cùng, chỉ có một tiếng thở dài thoát ra.
"Được rồi. cậu muốn chứng minh? Vậy thì tôi cho cậu cơ hội."
Hiếu nở nụ cười mãn nguyện, nhưng vẫn nghiêm túc đáp:
"Tôi sẽ không để anh thất vọng, xinh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top