2

Sau khi chào bác tài xế, Anh Tú khoan thai bước vào cổng trường. Nhìn bóng dáng cao gầy đang đứng đằng xa, trong lòng lại không nhịn được khó chịu mà hừ lạnh một tiếng. Sáng nay ngủ chưa đã, cộng thêm mấy cái tin tức vớ vẩn trên diễn đàn trường lại càng khiến tâm trạng tụt dốc không phanh, cậu quyết định sẽ ban ơn, không kiếm chuyện với tên này trong một ngày.

Mang cái suy nghĩ rộng lượng đó, cậu bước đến định bụng lướt qua Minh Hiếu một cách lạnh lùng nhất có thể.

- Này.

Chưa đi được bao xa đã nghe tiếng gọi giật ngược. Cậu bặm môi, mặc kệ đi tiếp.

- Bùi Anh Tú lớp 12A1!

Gọi cả tên cúng cơm kèm theo địa chỉ liên lạc luôn rồi. Đây là tự hắn tìm rắc rối chứ cậu đã muốn bỏ qua cho hắn rồi đấy nhé!

Anh Tú quay phắt lại, mặt mũi nhăn nhó cáu kỉnh, hất hàm hỏi:

- Gì?

Màn đối chọi gay gắt giữa học sinh cá biệt và bí thư luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Chỉ trong một cái chớp mắt, cổng trưởng đã tăng thêm mấy chục mạng người đứng xung quanh với vẻ mặt tò mò hóng drama.

Minh Hiếu không để tâm tới mấy lời xì xào xung quanh, chỉ nhìn cậu từ trên xuống dưới một lần rồi hỏi:

- Huy hiệu Đoàn đâu?

Phắc! Cậu giật mình nhìn xuống ngực áo trống trơn thầm nghĩ hôm nay đúng là xui xẻo. Năm lớp 10 và lớp 11 số lần cậu đeo huy hiệu chỉ đếm đúng trên đầu ngón tay. Lúc ấy sao đỏ thường là các anh chị lớp 12, nhìn thấy cậu cũng nhắm mắt làm ngơ. Lâu dần thành thói quen, giờ cái huy hiệu nằm ở đâu cậu cũng chẳng nhớ nữa.

- Quên rồi.

Cậu đáp cụt lủn.

- Bùi Anh Tú lớp 12A1, trừ 2 điểm nội quy.

Hiếu quay sang thông báo với cô bạn bên cạnh, rồi lại tiếp tục hướng ánh mắt về phía cổng trường, không để ý đến cậu nữa.

Mấy cái điểm nội quy này được tính vào hạnh kiểm cuối năm, mà năm nào hạnh kiểm của cậu chả là trung bình, đấy là còn được giáo viên bao che lắm rồi. Bình thường cậu cũng không để tâm lắm, muốn trừ sao thì trừ nhưng hôm nay thì khác. Cái thái độ thờ ơ ấy chẳng hiểu sao khiến cậu điên tiết.

Anh Tú hùng hùng hổ hổ đi đến trước mặt Minh Hiếu, ngước mắt lên hỏi:

- Vì sao trừ hai điểm?

- Áo không sơ vin.

- Bao nhiêu người vừa đi vào không sơ vin sao mày không bắt?

- Sai một lỗi có thể châm chước. Hai lỗi thì không.

Ha!!!!!!!! Cậu nhìn khuôn mặt không cảm xúc kia tức đến xì khói. Bình thường tên này không tính là kiểu lạnh lùng, ngẫu nhiên khi trò chuyện với bạn bè hắn cũng sẽ cười nói vui vẻ. Thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nói chuyện với cậu, cái bản mặt kia lại trở nên vô cùng vô cùng lạnh nhạt, lời nói ra cũng vừa đủ không thừa không thiếu đi một chữ nào.

- Mày đây là đang cố tình bắt bẻ tao đúng không?

- Đây là nội quy nhà trường. Nếu có gì khúc mắc cậu có thể lên phòng giám thị.

Chiều cao của hai người có sự chênh lệch khá lớn dẫn đến việc khi nói chuyện với cậu, Minh Hiếu luôn cúi xuống, cộng thêm thái độ điềm tĩnh, ánh mắt không lấy một chút dao động càng làm tăng dáng vẻ của kẻ bề trên. Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng nguyên nhân mà hai năm qua, cậu đều uống sữa mỗi ngày là vì không thể chịu được cái cảnh cứ phải ngửa đầu để nói chuyện với tên khốn này.

Tâm trạng cực kỳ tệ, da đầu cậu nóng như có lửa đốt. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, Anh Tú đưa tay túm cổ áo Minh Hiếu, giật mạnh xuống.

Hai khuôn mặt gần sát nhau, chỉ cách khoảng một gang tay. Cậu nheo mắt, gằn giọng đầy đe doạ:

- Xoá tên nếu không đừng trách tao không cảnh báo trước.

Không biết có phải do cậu nhầm lẫn gì hay không, nhưng trong một giây, Anh  Tú nhìn thấy trong mắt người đối diện xuất hiện một tia ngỡ ngàng, lúng túng. Một cảm giác khó hiểu tràn vào tâm trí cậu nhưng nó không tồn tại lâu bởi có một cánh tay khác luồn vào giữa tách hai người ra.

Hôm nay với Bảo Khang vốn là một ngày đẹp trời. Nó đang nhảy tung tăng trên đoạn đường đến trường, chân thỉnh thoảng dẫm lên những tán lá rụng vang lên những tiếng lạo xạo rất vui tai. Đang nghĩ xem hôm nay sẽ rủ mấy thằng bạn thân đi ăn gì ở căn tin thì từ xa nó đã trông thấy một đám đông bu lại ở cổng trường. Với radar hóng phốt cực mạnh, nó ba chân bốn cẳng chạy đến chen vào giữa đám người, trên tay lăm le cái điện thoại để chuẩn bị livestream.

Nhưng clip chưa kịp quay, livestream chưa kịp bật thì đã bị một màn trước mặt doạ cho hú hồn. Ở kia chẳng phải là thằng bạn nó sắp bị đối thủ một mất một còn đấm cho không ra hình người hay sao?

Cái chuyện Bùi Anh Tú và Trần Minh Hiếu ghét nhau chẳng phải điều gì xa lạ, thậm chí đến cả hiệu trưởng còn thỉnh thoảng nhắc khéo vài câu, mong rằng các em học sinh bỏ qua hiềm khích cá nhân mà thắt chặt tình bạn gắn bó keo sơn. Nhưng chưa bao giờ nó thấy Anh Tú động tay động chân với bạn nó nơi đông người, không biết hôm nay đại gia nhỏ này lại ăn nhầm cái gì rồi không biết?

Mắt thấy thầy giám thị đang chạy đến gần, nó cuống quít vì bạn mà hi sinh thân mình, lao vào giữa ôm vai Hiếu kéo ngược ra sau.

- Chúng mày mới sáng sớm đã diễn cái trò gì thế hả? Thầy Thành đến rồi kia kìa!

Thầy Thành trong miệng Bảo Khang chính là thầy giám thị, còn được gọi là hung thần ác sát, khắc tinh của mọi loại học sinh cá biệt trong trường này. Sở dĩ tiếng tăm đáng sợ như vậy là vì bên cạnh khả năng mắng người cả tiếng không cần uống nước, thầy còn nghĩ được ra vô số hình phạt quái đản, là nỗi ác mộng của bao nhiêu cậu ấm cô chiêu trong trường. Nó tự nhiên nghĩ lại một buổi chiều đau thương năm ngoái, khi mà cả trường đã về hết, trên sân trường tối như hũ nút, nó phải lau từng cái lá cây vì tội đi muộn trèo tường...

Anh Tú nghe thấy tên thầy giám thị, cũng đã thấy bóng dáng già nua của thầy đang tự xa chạy tới đành phải hậm hực nuốt cục tức xuống bụng. Trước khi bỏ đi, còn ném lại một câu:

- Cái đồ đạo đức giả.

***

- Này, này, này đến trường rồi còn không lo lên lớp đi các cô các cậu đứng đây làm cái gì thế hả?

Thầy Thành chạy đến nơi thì đám đông cũng dần tản đi quá nửa. Ông nhìn một vòng những người còn lại, rồi nhìn sang Hiếu với Khang vẫn còn đang đứng bên cạnh, miệng bắt đầu mở ra đóng vào, ca bài ca quen thuộc:

- Đây là trường học chứ không phải cái chợ. Các cô các cậu có thời gian thì sao không lên lớp mà ôn lại bài cũ đi, điểm thi thì bết bát mà cứ hở tí là $%&?*#

Đúng lúc này tiếng trống trường vang lên, cứu tất cả những sinh mạng bé nhỏ đang đau đầu nhức óc một bàn thua trông thấy. Bảo Khang vội khoác vai Minh Hiếu kéo đi, không quên chào rất lễ phép:

- Bọn em đi đây, chào thầy nhó!!!

Trên đường lên lớp, Bảo Khang không tự chủ được mà nói ra sự tò mò trong lòng:

- Mày lại chọc gì con nhà người ta đấy?

Từ nãy đến giờ Minh Hiếu cứ ngơ ngơ ngác ngác, chẳng nói chẳng rằng. Nghe tiếng hỏi, hắn mới hồi thần, trả lời qua loa:

- Ai mà biết, tao chẳng làm gì cả.

- Thằng đó trông nhỏ nhỏ mà tính nóng như kem. Lần sau không cần thiết thì cứ nhắm mắt làm ngơ chứ tao sợ có ngày nó đấm cho mày răng môi lẫn lộn luôn quá.

Minh Hiếu ậm ừ không trả lời, cùng Bảo Khang bước vào lớp 12A1.

_______________

Tui đã qua thời cấp ba lâu lắm rồi nên cái gì không nhớ tui sẽ bịa 🤓

Món mới nhưng plot thì cũ nhưng cứ cho tui biết mọi người nghĩ gì nhó ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top