1

Trường cấp ba A là trường trọng điểm của thành phố H. Theo truyền thuyết, chỉ có hai loại người có thể bước chân vào cánh cổng của ngôi trường này: hoặc là con nhà giàu, hoặc là thiên tài với IQ trên 130. Có nghĩa là nếu bạn không thể vượt qua kì thi tuyển khó hơn lên giời, bạn có thể cầm tiền đến. Nếu vẫn không được nhận, hãy đổi thành rất nhiều tiền, cánh cổng trường A sẽ rộng mở chào đón bạn.

Sở dĩ có tin đồn như vậy là vì 2 năm trước ở ngôi trường này bỗng nhiên xuất hiện một nhân tố vô cùng bí ẩn với một bảng thành tích mà bất cứ phụ huynh nào cũng sẽ hết hồn khi nhận được. Liền tù tì hai năm lớp 10 và 11, cậu học sinh này luôn chễm chệ ở vị trí cuối bảng. Nội quy trường đối với cậu ta cũng chỉ là một tờ giấy. Đi muộn, làm việc riêng, trốn học, đánh nhau không thiếu một mâm nào.

Vậy tại sao cậu lại xuất hiện ở ngôi trường danh giá, nằm trong top cả nước, là ước mơ của bao vị phụ huynh này?

Người ta đồn, gia đình cậu ta rất nhiều tiền. Để đưa cậu quý tử nhà mình vào đây, bố cậu ta đã chi một khoản tiền lớn xây lại toàn bộ dãy nhà dành cho giáo viên, cộng thêm lát lại toàn bộ sân thể dục. Thấy có vẻ vẫn chưa đủ, vị này còn mạnh tay hơn, xây thêm một khu phòng học mới toanh, hiện đại và vô cùng hoành tráng. Nhìn ngôi trường như được thay da đổi thịt, thầy hiệu trưởng già nua nở một nụ cười hài lòng, trải thảm đỏ dẫn cậu quý tử của gia đình kia bước chân vào trường.

Cứ như vậy, cậu học sinh đó an an ổn ổn ngồi trong lớp chọn của trường hết hai năm, chẳng mảy may bận tâm đến thiên hạ ngoài kia đang đồn thổi cái gì. Và giờ đây, năm cuối cấp - năm của thi cử cuối cùng cũng gõ cửa.

- Bùi Anh Tú, có dậy đi học không thì bảo????

Mới tờ mờ sáng, cửa phòng Anh Tú đã bị mở toang kèm theo tiếng thét không thể chói tai hơn. Mặc dù vậy, trình độ giả điếc của cậu sau bao nhiêu năm đã đạt tới trình độ thượng thừa. Cái bọc chăn không hề cựa quậy lấy một cm, chỉ thỉnh thoảng nhấp nhô lên xuống báo hiệu rằng người trong chăn vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp.

Đứng ở ngoài cánh cửa chính là bà Ngọc Ánh - mẹ của cáị ụ chăn trên giường. Bà là một diễn viên đã giải nghệ. Ở độ tuổi tứ tuần, nét đẹp của bà vẫn không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Mắt phượng, mày ngài, làn da căng bóng không có lấy một nếp nhăn, chính là một thiên kim tiểu thư trong truyền thuyết. Chỉ có lúc này đây, dáng vẻ của đại mỹ nhân đã có chút méo mó. Bà bước đến cạnh giường, không chút do dự giật tung cái chăn trên người cậu quý tử nhà mình ra, khuôn miệng xinh xắn không ngừng phát ra những âm thanh với tần số cao vút:

- Cái thằng trời đánh này mày còn ngủ nữa hả?

Cái lạnh đầu thu đột ngột thấm vào da thịt khiến cho cậu nhóc trên giường khó chịu co thành hình tròn. Cậu mở miệng, giọng nũng nịu van xin:

- Cho con ngủ thêm năm phút....

Dĩ nhiên khi mẫu thân đại nhân tức giận, mọi sự nhõng nhẽo chỉ làm bà thêm ngứa mắt.

- Năm cái gì mà năm? Mày biết con nhà người ta đã dậy từ sớm nấu bữa sáng cho cả nhà rồi mới đi học không mà mày có mỗi cái việc dậy thôi ngày nào cũng phải gọi như hò đò? Dậy mau lên!!!!!!!

Cuối cùng, vì không thể chịu đựng được mấy lời mắng mỏ nghe nhiều đến phát chán của mẹ, Anh Tú mới dùng tốc độ chậm nhất, bò xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh.

Sau một hồi rửa mặt, chải chuốt gọn gàng đường nét của thiếu niên mới dần lộ rõ. Chỉ cần nhìn qua cũng biết vẻ ngoài của Anh Tú chính xác là được thừa hưởng từ mẹ. Da trắng, môi hồng, sống mũi cao, ngũ quan trên gương mặt đều là tỉ lệ vàng, cân đối và tinh tế. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là nằm ở đôi mắt. Không sắc sảo và quyến rũ như mẹ mình, Anh Tú có đôi mắt to và sáng. Mỗi khi cười sẽ đem lại cho người ta cảm giác vô cùng dịu dàng.

Dĩ nhiên với vẻ đẹp trời ban như vậy, cậu vô cùng tự tin thậm chí có phần tự mãn. Mỗi buổi sáng đều sẽ tự ngắm bản thân mình trong gương một lúc rồi mới chịu ra ngoài.

- Mới có tí tuổi đầu mà suốt ngày ngắm với vuốt. Học hành thì chẳng thấy lo, năm nay là năm cuối rồi đấy, không đỗ đại học thì ra đường ở.

Chưa kịp ngồi vào bàn đã nghe tiếng mẹ càm ràm. Đây cũng chỉ là một trong những thủ tục vô cùng quen thuộc như bao ngày mà thôi. Thậm chí cậu còn biết trước được mẹ sẽ nói gì tiếp theo cơ mà. Bởi vậy, Anh Tú mặc kệ, cầm ly sữa lên tu một hơi.

Bà Ngọc Ánh thấy thế thì nhăn mặt, biết chắc rằng thằng nhỏ này chỉ uống mỗi sữa rồi chuẩn bị chuồn, đành gói gọn chiếc bánh mì rồi dúi vào tay cậu.

- Muốn cao thì không chỉ uống mỗi sữa đâu, phải ăn uống cho đầy đủ vào nhớ chưa?

Bị chọc trúng nỗi đau, Anh Tú giãy lên:

- Con có thấp đâu, chỉ là đàn ông phải cao ít nhất 1m8 trở lên nó mới ngầu.

Đúng là có tật thì giật mình, chính ra mẹ còn chưa chê cậu thấp câu nào luôn ấy. Bà Ngọc Ánh bĩu môi dè bỉu rồi đưa cái balo cho cậu, phe phẩy tay ý muốn bảo đi lẹ đi cho khuất mắt.

Anh Tú miệng ngậm bánh mì, leo lên chiếc xe quen thuộc rồi đi tới trường.

Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, người đi đường đông hơn bình thường gấp nhiều lần. Xe cứ đi được một đoạn lại phải dừng. Cảm thấy nhàm chán, cậu mở điện thoại lướt lên lướt xuống.

Dạo gần đây, trường có lập một diễn đàn dành riêng cho học sinh trong trường với mục đích tạo không gian trao đổi kiến thức và cùng nhau học tập tiến bộ. Chỉ có điều, sau 1 năm vận hành, mục tiêu ban đầu của nhà trường đã bị tụi quỷ yêu này vứt hết ra sau đầu.

[Hôm nay bí thư làm sao đỏ đẹp trai quá á á á!!!!]

[Tổng hợp 30 khoảnh khắc sai đẹp chiêu của bí thư ❤️]

[Danh sách các giải thưởng bí thư đạt được trong kì nghỉ hè 🏆]

[Bí thư ABC...]

[Bí thư XYZ...]

- Có cái mẹ gì hay ho đâu cơ chứ?

Anh Tú bực mình quẳng cái điện thoại sang một bên, miệng lầm bầm chửi. Trong đầu vô thức hiện ra cái bản mặt đáng ghét kia, khao khát bùng học lại trỗi dậy một cách vô cùng mãnh liệt.

Bí thư trong miệng mấy cô gái trên mạng kia là Trần Minh Hiếu, thanh mai trúc mã của cậu và cũng là người cũng ghét nhất trên đời này. Lần đầu cậu gặp hắn là từ hồi mẫu giáo. Lúc đó hai đứa trẻ với tầm hồn trong sáng vừa gặp đã vô cùng hợp cạ, ghép lại thành đôi bạn thân nổi tiếng trường mầm non E.

Lên tiểu học, cả hai vẫn học chung lớp. Tình cũ không rủ cũng tới, cả hai lại ôm vai bá cổ nhau cùng trải qua quãng thời gian tiểu học tươi đẹp.

Tuy nhiên, mọi sự bắt đầu từ khi cả hai lên cấp 2. Chẳng biết bánh xe định mệnh quay thế nào, cậu và Minh Hiếu học khác lớp. Môi trường mới đi kèm với những mối quan hệ mới khiến cả hai dần dần có những khoảng cách. Tuy nhiên, thỉnh thoảng khi chạm mặt trên hành lang, cậu và hắn vẫn vui vẻ tay bắt mặt mừng, chào hỏi vài ba câu.

Cho đến năm lớp 9, ở cái tuổi ẩm ương, trẻ con cũng không phải mà người lớn lại chưa tới cậu bắt đầu đua đòi theo đám bạn học cách yêu đương. Tình đầu của cậu chính là cô nhóc lớp trưởng. Bây giờ hỏi lại lí do tại sao thích lớp trưởng, có lẽ cậu cũng chẳng trả lời được. Chỉ biết hồi đó với một đứa chuyên đội sổ như cậu mà tán được lớp trưởng thì hẳn là một chuyện cực kỳ ngầu.

Anh Tú nhớ rất rõ ở những ngày tháng dốc sức chinh phục người trong lòng ấy, tất cả những gì tốt đẹp nhất của một người đàn ông (?) cậu đều hai tay đem dâng lên cho lớp trưởng. Mỗi ngày cậu đều làm đầy đủ bài tập (chính xác là là đi chép bài), hăng hái giơ tay phát biểu (mặc dù toàn sai), cong lưng lau bảng dọn bàn ghế giúp lớp trưởng trong giờ trực nhật, thậm chí còn tặng cô bé những dụng cụ học tập đắt tiền.

Kiên trì tới mức đó mà chẳng đổi lại được điều gì. Cậu bắt đầu nhận ra ánh mắt của lớp trưởng suốt ngày chỉ dán lên người tên Trần Minh Hiếu. Mỗi giờ ra chơi, cô nhóc đều cùng đám bạn giả vờ đi qua lớp hắn ta hỏi bài này bài nọ, khi hắn ta chơi đá bóng dưới sân, cô đều cầm chai nước dúi vào tay hắn rồi ngại ngùng chạy mất.

Nhìn cảnh tượng ấy, Anh Tú tức đến nổi đom đóm mắt. Cậu cảm thấy tên này chẳng có điểm gì hơn mình, cùng lắm thì đẹp trai một chút, cao ráo một chút, học giỏi một chút, chơi thể thao cũng đỉnh cao một chút...

Thật ra là hơn hẳn.

Nhưng cậu có tiền, rất nhiều tiền. Chẳng nhẽ không thể khiến trái tim thiếu nữ thay lòng đổi dạ được hay sao?

Với cái suy nghĩ ngây thơ ấy cùng với sự phát triển nhanh chóng của Internet, cậu đã tìm ra được một số bí kíp khiến crush đổ cái rầm. Vào ngày 8/3 năm đó, ở cửa lớp 9A trường cấp hai Y xuất hiện một cậu nhóc trên tay ôm một bó hoa siêu bự và một con gấu bông cỡ lớn. Cậu vô cùng tự tin bước vào lớp trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Thỉnh thoảng có hơi vấp vì bó hoa quá nặng tuy nhiên cũng không làm giảm chỉ số ngầu lòi của một học sinh cấp hai.

- Tặng cậu, chúc cậu mãi xinh đẹp.

Bó hoa che khuất cả mặt lớp trưởng, nhưng cậu khá chắc cô bé đang vô cùng vui sướng, có khi còn đang ngại ngùng đến đỏ mặt. Trong lòng cậu lúc này đã tưởng tượng đến viễn cảnh mình và lớp trưởng nắm tay cùng nhau lén lút yêu đương rồi cả hai sẽ cùng thi vào một trường cấp 3 vân vân và mây mây.

Thế nhưng đời vẫn cứ không như là mơ. Sau một hồi lâu, cánh tay cầm bó hoa cùng chú gấu đã mỏi nhừ mà lớp trưởng vẫn không có động tĩnh gì. Cậu hồi hộp dịch bó hoa xuống một chút để xem thì hỡi ôi, thế mà lớp trưởng lại đang khóc.

Cậu hoảng hồn quăng hết mớ đồ trên tay sang một bên, vội vàng lắp bắp:

- Tớ..tớ biết cậu vui nhưng cậu đừng khóc...

Rồi lóng ngóng định đưa tay quẹt nước mắt cho cô bạn. Ai mà ngờ tay chưa được chạm vào khuôn mặt đáng yêu của crush đã bị gạt ra kèm theo giọng nói nức nở:

- Cậu làm cái gì thế hức..đáng sợ quá hức tớ không thích đâu...cậu đem về đi!!!!

Nói xong một mạch chạy ra ngoài để lại cậu học sinh cấp hai với một con tim tan vỡ.

Ngày hôm đó, Anh Tú chẳng biết mình đã trải qua thế nào, chỉ biết lúc tan học, đang thất thểu đi ra cổng trường thì đập vào mắt là hình ảnh lớp trưởng đi cạnh tên kia, vừa đi vừa cười nói trông rất là ngứa mắt. Cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng hai người vào nhà xe, rồi lớp trưởng ngồi lên yên sau xe đạp của Hiếu lướt ngang qua cậu. Cảnh tượng này mà có thêm cơn mưa, kèm theo một bản nhạc buồn thì phải gọi là tuyệt đối điện ảnh.

Mối tình đầu tan vỡ đi kèm với dấu chấm hết của tình bạn thời thơ ấu. Cậu tự hứa với lòng mình, từ giờ Bùi Anh Tú và Trần Minh Hiếu là kẻ thù không đội trời chung, ngươi sống ta chết tuyệt đối không thể chung đường.

Từ đó về sau, cứ gặp mặt Hiếu là cậu cà khịa, móc mỉa, bày đủ trò để gây sự với đối phương. Ban đầu Hiếu khá khó hiểu, có tìm đến cậu vài lần để hỏi cho rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng trái tim thiếu niên đã bị tổn thương làm gì còn chỗ cho sự bao dung. Vậy là, vào một ngày nắng đẹp, dưới góc sân bóng của trường, cậu đã chỉ thẳng vào mặt Hiếu mà hét lên:

- Tôi ghét cậu, cực kì ghét cậu. Từ bây giờ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!!!!!

Trần Minh Hiếu thế mà lại làm thật. Suốt những năm tháng cuối cùng của năm cấp hai, cậu không còn nhìn thấy bóng dáng người bạn "từng" thân của mình nữa. Mặc dù vẫn học chung trường nhưng chỉ cần thấy cậu là hắn lập tức đi đường vòng. Thậm chí không còn tham gia đá bóng cùng với lớp cậu, cũng không sử dụng khu nhà vệ sinh gần nơi cậu học, tóm lại nếu có thể tránh, Minh Hiếu sẽ dùng mọi cách để không phải chạm mặt Anh Tú.

Đáng nhẽ đây là kết quả mà Anh Tú mong muốn, nhưng cậu lại không thấy vui vẻ. Chỉ có điều, trẻ con đến nhanh mà quên cũng nhanh, chẳng bao lâu sau cậu không còn để ý đến những cảm xúc khó hiểu lúc ấy nữa.

Nhưng vận mệnh vẫn là một thứ gì đó khá là trớ trêu. Sau những tháng hè ăn chơi xả láng, du lịch khắp nước này nước nọ, cậu cuối cùng cũng bị bố mẹ tóm về, vừa dỗ dành vừa đe doạ ép phải vào trường cấp ba A.

Theo quy chế trường A, ngoài điểm tốt nghiệp cấp hai, cậu còn phải tham gia một bài thi đầu vào. Học tài thi phận, cậu làm bừa làm phứa thế nào mà lại vừa đủ điểm đậu.

Tuy nhiên, chỉ thế vẫn chưa đủ làm hài lòng nhị vị phụ huynh. Vì mong muốn con mình thành người nên họ đã dùng vật chất để giữ cho cậu một vị trí trong lớp chọn của trường. Với quyết định này, cậu cũng chẳng có sức mà phản bác. Dù sao đã học dốt thì học ở đâu mà chẳng như nhau.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc chạm mặt Minh Hiếu ở lớp 10A1, cậu đã ngay lập tức hối hận. Tất cả những giận hờn trẻ con ùa về trong tâm trí, thôi thúc cậu xông đến mắng xối xả vào mặt hắn ngay ngày đầu tiên nhập học.

Kể từ đó về sau, tại trường cấp ba A, bên cạnh truyền thuyết về một vị chủ tịch bí ẩn xây trường để lót đường cho con trai, tồn tại một truyền thuyết khác đó chính là mối quan hệ như chó với mèo, gặp đâu là đánh ở đấy của học sinh cá biệt Bùi Anh Tú và bí thư Trần Minh Hiếu lớp A1.

___________
Xin chào, lại là tui, nhà hàng nhỏ với menu chỉ vỏn vẹn 2 món nè 🤓

Mặc dù tự hứa sẽ không nấu nướng gì nữa cho đến khi lấp xong hai chiếc hố kia, nhưng vào một đêm không ngủ, tự dưng chữ nghĩa cứ chạy trong đầu nên là yeah, món thứ 3 được ra đời 🥲

Anw thôi thì mời mọi người lên giường đắp chăn, hưởng thụ không khí Tết và cùng ăn thử xem như nào nhé 🫶🏻

À, cảnh báo nhỏ là mỏ cậu Bùi trong này rất hỗn, siêu hỗn, tính nết lại vô cùng ngang ngược. Các nhân vật còn lại chỉ mượn tên chứ không mượn tính cách. Ai thấy không hạp xin đừng mắng tui 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top