twelve.


kể từ cái ôm và lời cam kết đêm hôm đó, mọi thứ giữa anh tú và minh hiếu đã có sự thay đổi rõ rệt. có thể nói, sau khi cơn giận hạ nhiệt, họ bắt đầu nhìn nhận nhau bằng một góc nhìn khác. mặc dù vẫn còn một chút e dè, một chút tổn thương chưa thể xóa nhòa, nhưng dường như giữa họ đã có một thứ gì đó không còn là khoảng cách xa vời vợi nữa.

minh hiếu quyết tâm chứng minh cho anh tú thấy cậu thật lòng. cậu không chỉ muốn hàn gắn những vết nứt trong mối quan hệ giữa họ, mà còn mong muốn làm mọi điều có thể để anh tú cảm nhận được sự chân thành của mình.

mỗi buổi sáng, minh hiếu lại gửi một tin nhắn hỏi thăm anh tú

hieuthuhai :
"anh yêu, chúc anh buổi sáng vui vẻ, anh ăn sáng chưa ?"

"hôm nay em có lịch đi quay hình, em nhớ anh quá."

"em có thể qua nhà anh không, em chỉ muốn nhìn anh một chút thôi."

"anh à, anh nhớ ăn sáng nhé, em đi làm đây, trân quý của em."

dù anh có trả lời hay không, cậu cũng không cảm thấy mệt mỏi. có hôm, cậu gọi điện cho anh chỉ để nghe giọng nói của anh, dù hai người chẳng nói gì nhiều ngoài những câu hỏi xã giao. cậu biết, từng chút một, anh tú sẽ cảm nhận được sự thay đổi.

cậu cũng bắt đầu để ý đến những sở thích nhỏ nhặt của anh tú, như việc anh tú thích ăn bánh ngọt vào buổi sáng hay yêu thích những chiếc canelé do một tiệm bánh lâu đời làm ra.

" em không cần phải vất vả vì tôi như thế đâu, tôi đâu cần em làm việc thế này. em bận rộn thì lo cho thân em đi."

" em không thấy vất vả, tiền em kiếm ra chỉ để làm những điều thế này cho anh vui vẻ. đừng lo cho em, em muốn anh được vui."

mỗi lần đi qua tiệm bánh đó, minh hiếu lại mua một ít mang về, mặc dù anh tú chưa bao giờ yêu cầu cậu làm vậy. những món quà nhỏ ấy không phải là thứ để xoa dịu vết thương trong lòng, mà là cách để cậu thể hiện sự quan tâm, rằng cậu luôn nhớ tới anh dù đôi khi không thể ở bên cạnh.

anh tú, dù có chút khép mình, nhưng bắt đầu cảm nhận được sự chân thành từ minh hiếu. những hành động của cậu không thể chỉ là sự ngẫu hứng. anh tú biết điều đó.

anh dần dần mở lòng, không còn như trước, khi mỗi lời nói của minh hiếu đều khiến anh cảm thấy khó chịu. anh cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ và tình cảm của cậu, nhưng anh tú không dễ dàng tha thứ. anh vẫn giữ vững cái tôi của mình, vẫn kiêu ngạo và lạnh lùng. anh không muốn mọi chuyện quá dễ dàng, bởi anh biết rằng sự tổn thương trong lòng mình cần phải được chữa lành từ từ, không thể vội vàng.

những ngày tháng ấy, giữa họ có một thứ gì đó đặc biệt, một sự thay đổi dần dần trong im lặng. nhưng ai cũng biết rằng, sự chân thành luôn có cách để tìm được con đường của mình. và dù chưa thể hoàn toàn xóa bỏ quá khứ, nhưng ít nhất, họ đã không còn đứng cách xa nhau như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top