thirteen. chấp nhận


sau một khoảng thời gian dài nhìn nhận, anh tú đã dần cảm nhận được sự thay đổi trong cách cư xử của minh hiếu. không còn là cậu bé bồng bột, ương bướng mà anh từng quen biết, giờ đây minh hiếu đã trưởng thành hơn rất nhiều. cậu luôn chăm sóc anh bằng những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy sự quan tâm chân thành. anh tú cũng cảm nhận được tình cảm ấy, và một phần trong anh đã bắt đầu chấp nhận mở lòng.

sáng nay, khi nhận được tin nhắn từ minh hiếu, anh tú cảm thấy lạ lẫm. cậu mời anh đi ăn và ngỏ ý muốn gặp mặt, điều này khiến anh tú không khỏi nghi ngờ. nhưng một phần trong anh lại muốn thử, xem cậu sẽ làm gì tiếp theo. anh tú vốn có chút kiêu ngạo, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ về minh hiếu.

minh hiếu đến đón anh tú đúng giờ, tay cầm bó hoa to tươi tắn. anh tú mở cửa xe, thấy cậu cười tươi rói, ánh mắt rạng ngời.

"anh vào đi, em đợi anh lâu rồi."

cậu vừa nói vừa khẽ khàng mở cửa xe cho anh. trong xe, anh tú nhận ra một điều rất đặc biệt: bản nhạc mà minh hiếu bật lên là bài "ngủ một mình", bài hát mà anh từng nói cậu nên hát cho anh nghe.

minh hiếu không chỉ bật nhạc mà còn khéo léo ngừng lại vài giây, ánh mắt lướt qua anh tú, rồi cậu nghêu ngao hát,

"bởi vì em không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu."

cậu nhìn anh tú, đôi mắt sáng ngời đầy ý đồ. anh tú không thể không hiểu được thông điệp cậu muốn truyền tải.

trong bữa ăn, không khí cứ nhẹ nhàng trôi qua, nhưng anh tú cảm nhận được sự căng thẳng từ phía minh hiếu. cậu tỏ ra lo lắng, tay luôn lóng ngóng gắp đồ cho anh, đôi mắt thỉnh thoảng lại lén nhìn anh, như thể chờ đợi một phản ứng từ anh tú. sau khi ăn xong, minh hiếu đột ngột đứng dậy, cúi người xuống, rồi quỳ một chân trước mặt anh tú.

"anh tú, em muốn hỏi anh.. liệu anh có thể trở thành người yêu của em, một lần nữa không? em không muốn rời xa anh nữa, em muốn chính thức ở bên anh, cùng anh trải qua những tháng ngày sau này."

anh tú đứng im, nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng của minh hiếu. một hồi lâu, anh nghĩ về tất cả những gì đã qua: những lần cậu chăm sóc anh, sự chân thành trong từng cử chỉ, và tình cảm mà cậu đã dành cho anh suốt thời gian qua. anh không thể phủ nhận rằng mình cũng đã có cảm nhận đặc biệt đối với minh hiếu sau những ngày tháng nỗ lực của cậu.

cuối cùng, anh tú khẽ mỉm cười, nhìn vào mắt minh hiếu và gật đầu.

"được rồi, anh đồng ý, anh cũng yêu em. minh hiếu, chỉ mong sau này em sẽ yêu anh như cách em nói."

anh tú nói, giọng trầm và chắc nịch.

minh hiếu không thể kiềm chế được niềm vui, cậu vội vàng đứng dậy và ôm chầm lấy anh tú.

"cảm ơn anh, em yêu anh lắm, trân quý của em, anh tú bùi của em"

"vậy.. anh chính thức trở thành người yêu của minh hiếu em rồi."

"phải"

"đêm nay anh còn muốn ngủ một mình không ? em không muốn."

" em đoán xem ?"

tối hôm đó, giữa không gian yên tĩnh, anh tú cảm thấy trái tim mình như được tháo bỏ những gánh nặng đã lâu. anh quyết định mở lòng, bước vào một mối quan hệ mới, một chương mới trong cuộc đời cùng minh hiếu.

còn câu chuyện phía sau, trên đường lái xe về. minh hiếu vẫn tha thiết xin anh tú cho ngủ lại một hôm. thú thật là những lí do cậu đưa ra vô cùng vớ vẩn, nhưng chắc là con người có tình yêu họ không được mấy bình thường. bởi vậy, anh tú đành đồng ý cho cậu ngủ lại, tuy nhiên bắt cậu phải ra sofa. minh hiếu không nói gì, khẽ nhoẻn miệng cười rồi quay sang nhìn anh tú với ánh mắt khó hiểu. được thôi, ngủ sofa thì sofa. nhưng có chắc là sáng hôm sau thức dậy trần minh hiếu còn nằm trên sofa không hay đang ôm nam nhân xinh đẹp ngủ ngon giấc. thì còn chưa biết..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top