ten. biến

những ngày sau đó, trần minh hiếu quyết định đặt một nhà hàng để đi date với bùi anh tú. chủ yếu là muốn hâm nóng tình yêu của cả hai. bữa tối trôi qua trong không khí ấm áp và những lời mật ngọt từ cậu trần. anh tú đã nghĩ rằng, có lẽ những lo âu trăn trở trong lòng anh thật thừa thãi, minh hiếu yêu anh như thế ắt hẳn về sau anh sẽ không còn phải suy nghĩ.

đến khi gần xong bữa, trần minh hiếu vào toilet sửa soạn lại một chút, để lại điện thoại trên bàn. anh tú ngồi lại bàn vui vẻ thưởng thức nốt món dessert. miếng bánh dâu tây ngọt ngào tan trong miệng anh, cảm giác như nhân đôi hạnh phúc trong lòng anh vậy. khoảnh khắc đó, mọi thứ như thật hoàn hảo đối với anh.

đang đắm chìm trong cảm giác tận hưởng ấy thì anh nghe có tiếng tin nhắn tới ở điện thoại hiếu. vốn dĩ ban đầu anh không mấy bận tâm, bởi vì anh hoàn toàn tin tưởng cậu. nhưng tin nhắn tới thêm hai ba tin làm anh có chút tò mò mà cầm lấy xem thử. con người ai cũng có tính tò mò cả mà. hoá ra là tin nhắn từ khang - bạn thân của hiếu.

hurrykng :
"thằng này hay ha, tao chỉ cược mày tán ảnh mà giờ mày yêu ảnh thật luôn rồi à."

dòng tin ngắn ngủi nhưng đủ làm tan vỡ lòng tin của anh tú. độ tay anh tú khựng lại, trái tim anh đập mạnh nhưng khác không phải hạnh phúc. không thể ngăn nổi sự tò mò và bất an, anh tiếp tục xem lại dòng tin nhắn ban nãy. mỗi chữ như găm hàng trăm mảnh lam vào tim anh tú. để lại cho anh một cảm giác thất vọng tột cùng.

không quá lâu sau đó, trần minh hiếu quay lại bàn với nụ cười tươi trên môi. những lời đường mật kéo theo đó lại trở nên giả tạo và vô vị biết bao trong mắt của anh tú. chưa bao giờ vị của miếng bánh dâu này lại đắng ngát, chua xót tới vậy. cậu vẫn không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra mà vẫn tiếp tục kể chuyện, bàn về kế hoạch tiếp theo cho cả hai. còn anh tú đã không đủ mạnh mẽ để có thể đáp lời cậu được nữa rồi.

đến tận lúc về, cả hai đang ngồi trên xe. mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ nhưng có vẻ không khí ảm đạm hơn rất nhiều. chính minh hiếu cũng nhận ra sự khác thường này.

" em yêu của em sao thế, nay không được vui à."

"...."

thấy anh vẫn im lặng ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, trong lòng minh hiếu đã bắt đầu gieo nhiều ẩn khuất, bắt đầu tự đặt câu hỏi nghi hoặc. không nhịn được cậu quay sang nhìn anh tú một cái thì hốt hoảng, anh tú đã khóc mất rồi.

"anh tú, anh sao thế, em đã làm gì sai à sao anh lại khóc rồi. anh tú"

"ừm, chúng ta kết thúc đi"

"?"

đến mức này anh tú không thể chịu đựng nổi nữa rồi, con người mà anh đã tin tưởng, sẵn sàng mở lòng một lần nữa. lại đâm một nhát vào tim anh, rất đau. anh vô cùng yêu cậu nhưng cậu làm cho anh quá đỗi đau lòng, đến nước này chắc chỉ có cách rời đi mới làm dịu lại nỗi lòng của anh.

"anh có đang tỉnh táo ?"

"nãy có người nhắn cho em, anh đọc được rồi. anh cũng thật là ngu ngốc khi mà tin vào sự thật là em đã thích anh từ đầu chương trình. hoá ra là trò cá cược vô nghĩa của các em. già rồi vẫn bị trẻ ranh lừa."

nghe tới đây cậu vội dừng xe, loay hoay lấy điện thoại mở lên xem thì tá hoả khi thấy nội dung tin nhắn khang nhắn cho mình.

"anh, không phải như anh nghĩ."

" em xem tôi là thằng ngu à ? có ngu tới mấy cũng biết đọc dòng tin đó viết cái gì. em coi tôi là gì ? trò chơi à, em chơi đùa với tôi em thích thú lắm đúng không. em có não thì đừng làm mấy cái hành động như thế được không. tôi đã rất vất vả với căn bệnh tâm lí trước đây rồi, giờ lại gặp phải em tôi càng phát điên."

".. anh tú, anh từng bị trầm cảm ? sao anh không nói cho em biết? nghe em giải thích được không anh, em thực sự.."

"không. tôi rất thất vọng và hối hận vì đã chấp nhận mở lòng với em, trần minh hiếu ạ. game over."

nói xong rồi bùi anh tú xuống xe giữa đường và tự về nhà với trái tim tan nát. anh đã khóc rất nhiều, anh không hiểu tại sao mình lại gặp những chuyện xui rủi đến với đời sống của mình. anh không xứng đáng được yêu thương sao ? sao hết người này tới người khác đến làm tổn thương anh. trần minh hiếu - đúng nghĩa là vừa hận vừa yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top