sixteen. no ex no next (2)


sáng hôm sau, khi ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, minh hiếu tỉnh dậy, cơ thể ấm áp dán chặt vào anh tú. cậu khẽ nhúc nhích, mắt vẫn còn nhắm, nhưng không thể rời mắt khỏi khuôn mặt anh tú. trái tim cậu đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy anh ngủ say, vẻ đẹp của anh khiến cậu cảm thấy như mình đang nhìn thấy một thiên sứ. đôi mắt anh nhắm lại, làn da mịn màng, đôi môi khẽ mím lại như đang mơ màng về một điều gì đó. minh hiếu không kìm nổi, đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt anh tú, thì thầm:

"đẹp quá..."

cậu ngắm nhìn anh, thầm khen ngợi trong lòng một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán anh tú. khi cậu đang đứng dậy rời khỏi giường, bỗng anh tú mở mắt, nhìn thấy minh hiếu đang ngồi bên cạnh.

"tên vô sỉ kia đi đâu đấy, làm xong rồi tính trốn à ?"

anh tú hỏi, giọng vừa ngái ngủ vừa có chút nghi ngờ.

minh hiếu vội vàng lắc đầu, cười khẽ.

" thiên sứ ơi, em nào có trốn, chút nữa trưa em phải đi quay hình mà."

anh tú nhướn mày, một chút suy nghĩ thoáng qua trong đôi mắt anh.

"vậy sao, nãy có người ngắm tôi thì phải, tôi ngủ không được"

"đúng,"

minh hiếu trả lời ngay lập tức, ánh mắt đầy sự tự hào khi có người yêu xinh đẹp hiện ra rõ mồn một.

" em bé anh tú đẹp lắm, như thiên sứ hạ phàm."

"em đang nói thật hay là đang làm gì đó để làm tôi vui?"

"chắc chắn là thật,"

minh hiếu nói, môi khẽ nhếch lên,

" bùi anh tú đẹp tới mức, em suýt chút nữa tưởng là mình đang ở trên thiên đàng rồi."

" nói năng xàm xí."

anh tú khẽ hừ một tiếng, có vẻ như anh đang bắt đầu nhớ lại chuyện đêm qua. khuôn mặt anh đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn, ánh mắt không còn ấm áp như lúc đầu.

"em xưng hô ngọt sớt nhỉ, đêm qua em rất tự nhiên nhỉ ? vào phòng tôi lại còn đè tôi ra."

"hửm ? từng chỗ trên thân thể xinh đẹp của bé, trần minh hiếu này đều thử qua rồi, bây giờ bé muốn tố cáo em à, thiên sứ."

anh tú bắt đầu, giọng có chút nghiêm nghị.

" kĩ thuật tốt nhỉ ? làm rất sung sức và thành thục. "

" bé đang khen em đó à, em cảm ơn."

" chắc thử qua với người yêu cũ nhiều rồi thế nên mới thành thạo đến thế, làm tôi sống dở chết dở cả đêm như thế đâu thể nào không có luyện tập nhỉ ? phải. không. ?"

minh hiếu hơi giật mình một chút, nhưng rồi cậu thẳng thừng đáp lại mà không hề ngần ngại:

" để em nói cho bé nghe."

" no ex, no next, for me bùi anh tú is da best. bé hiểu chưa ?"

anh tú không nói gì, nhưng ánh mắt anh bắt đầu hơi khép lại, rõ ràng là có chút ghen tuông.

" okay, vậy em nghĩ em là người đầu tiên của tôi ?"

anh tú hỏi, giọng như có chút khó chịu.

minh hiếu nhanh chóng nắm tay anh, kéo anh lại gần, ép anh phải nhìn vào mắt mình.

" nào, mèo con xù lông rồi. nhìn cái cách bé vụng về, em tự hiểu mà."

anh tú không đáp ngay, chỉ im lặng nhìn minh hiếu, nhưng rồi anh buông một tiếng thở dài, vẻ mặt không còn nghiêm nghị như trước.

" bé nhớ này, em chỉ dành những gì tốt đẹp và tinh túy nhất cho bé, thế nên đừng giận dỗi em nữa. ngoan đi."

" tạm chấp nhận "

anh tú nói, giọng mềm đi một chút,

"nhưng nếu em yêu tôi thì phải chịu trách nhiệm đấy."

minh hiếu cười tươi, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh tú.

"yêu bé rồi thì đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm. có điều... bé cũng phải chịu trách nhiệm với em đấy nhé."

anh tú nhướng mày, mỉm cười một cách tự mãn.

"được rồi, nếu tôi thấy em ngoan ngoãn tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi không có khoái đâu."

"ui chụi ui em bé nhà ai sĩ yêu thế."

đúng thật là những người có tình yêu chẳng ai trông bình thường, giờ đây có con người si mê bùi anh tú tới mức nghe câu nào cũng thấy dễ thương câu đấy.

hai người lại tiếp tục nằm đó, trong im lặng nhưng đầy ấm áp. những khoảnh khắc ngọt ngào và giận hờn vụn vặt đã tạo nên một sợi dây kết nối giữa họ, một tình yêu không lời nhưng mạnh mẽ.

bởi vì họ biết, dù có đôi lúc giận hờn, nhưng cuối cùng, họ vẫn luôn quay về bên nhau.

" mình cứ sống thế đi
ta cứ mãi ước mơ, ta cứ luôn mong chờ điều tuyệt vời nhé em..."
...
no love, no life. no "anh tú" , no life.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top