six.

ngày hẹn cũng đã tới, vào buổi tối hôm ấy, anh tú đang loay hoay trong phòng quần áo, đắn đo lựa chọn outfit cho tối nay. anh biết rằng tối nay chỉ là đi ăn uống tụ tập thôi không cần mặc gì quá rườm rà khó coi, nhưng điều khiến anh phải đắn đo chọn đồ nãy giờ lại chính là cái tên quen thuộc kia.

sau một hồi vắt óc suy nghĩ, anh quyết định chọn một bộ đồ có phần hơi "ăn chơi". một chiếc áo sơ mi trắng có phần hơi xuyên thấu chính là một sự thanh lịch, sang chảnh và có phần khá hút mắt.

đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên, hoá ra là trần minh hiếu gọi điện cho anh. ngay khi anh bắt máy, anh đã cảm nhận được tinh thần phấn chấn của người bên đầu dây bên kia.

"anh thân yêu, em đang đậu xe dưới nhà anh, anh không cần phải chuẩn bị quá nhanh, em chờ được"

anh tú vô thức nở một nụ cười, tắt điện thoại và nhanh chóng hoàn thành outfit để xuống dưới "trình diện" hồng hài nhi của mình. vừa bước xuống nhà, anh đã thấy minh hiếu trần bảnh trai đang đứng trước xe chờ anh, ánh mắt của cậu có chút ngỡ ngàng khi nhìn anh từ trên xuống dưới. bộ đồ có chút "gợi cảm" ấy nhỉ ? đôi mắt không biết nói dối bao giờ, chính vì vậy anh có thể nhìn thấu cậu đang dán chặt vào cơ thể của mình với thái độ thích thú. nhưng sâu bên trong lại là sự chiếm hữu vô cực, vốn dĩ anh mặc thế này rất đẹp, nhưng cậu không thích người khác nhìn thấy. nếu có thể, cậu sẽ gia trưởng mà bắt anh lên nhà trùm kín mít lại.

" bùi anh tú, outfit hôm nay rất đẹp, tuy nhiên"

"tuy nhiên làm sao nào ? anh xấu à ?"

"anh là thiên sứ hạ phàm, chưa bao giờ tì vết, cũng chính vì vậy outfit này thực sự quá hút mắt. nghĩ đến cảnh các anh trai khác nhìn anh thôi, em đã phát hờn"

anh tú cười nhẹ, không nói gì mà nhanh chóng bước lên xe. ngay khi vừa đặt mình xuống ghế, minh hiếu đã đột ngột vòng tay qua thắt dây an toàn cho anh. khoảng cách hai người gần tới mức, đến hơi thở nhịp đập cũng có thể nghe, làn môi khô khốc suýt chốc chạm vào nhau. cảm giác tim đập ngày càng nhanh, anh tú phút chốc lại ngượng ngùng.

" đẹp thế này, phải giữ cho kĩ thôi. kẻo bị cướp mất, haizz"

tên trần minh hiếu này thật là xảo quyệt, thấy anh ngại ngùng lại còn trêu chọc anh, chẳng trách được bây giờ mặt anh đang đỏ như trái cà chua vậy. đạt được mục đích rồi, minh hiếu cười nhẹ, nhanh chóng lái xe tới điểm hẹn - quán ăn của anh trấn thành, nơi mà các anh trai đang có mặt.

_______

khi hai người tới nơi, vừa bước vào đã trở thành tâm điểm chú ý của các anh trai. tiếng hò reo và sự ồn ào bao trùm cả không gian quán ăn. một số anh trai thấy outfit của anh không khỏi xuýt xoa.

" ui cha, nay tú mặc đẹp dữ vậy em"

"nay anh a tút ăn mặc thế này sao mà cưỡng lại được, gợi cảm quá đi à"

"đúng đúng, nhìn đã ghê á, cháy thật"

những lời khen dồn dập làm cho bùi anh tú có chút bối rối, vừa quay sang minh hiếu định nhờ cậu giải vây cho thì đã thấy sắc mặt cậu tối sầm lại, ánh mắt lại tràn đầy ghen tuông khó chịu. cậu trần đây sao để các anh chiếm lấy người đẹp được, cậu nhanh chóng vòng tay qua ôm vai anh tú, gượng cười đáp lại lời các anh rồi cùng nhau vào bàn ngồi ăn.

suốt cả buổi, minh hiếu cứ dính chặt lấy anh như sam, làm như sợ anh bị cướp đi mất vậy.
_____

party tối hôm ấy diễn ra trong không khí vui vẻ, rộn rã tiếng cười nói và âm nhạc xập xình. hồi sau, mọi người bắt đầu tổ chức một trò chơi để khuấy động không khí. trò chơi mang tên "hút". yêu cầu người chơi phải hút một tờ giấy trắng bằng miệng và truyền tờ giấy trắng sang cho người bên cạnh sao cho không để rơi. nếu để thua, sẽ bị phạt 5 ly rượu.

trò chơi diễn ra rất suôn sẻ và vui nhộn cho tới khi tới lượt của anh tú, hùng huỳnh vừa truyền mảnh giấy sang cho đăng dương, đến phiên đăng dương truyền sang cho anh tú thì một sự cố bất chợt xảy ra là do đăng dương hết hơi và lỡ làm rơi tờ giấy, trong khoảnh khắc đó cậu suýt nữa chạm môi anh tú. rất may là chỉ chạm tới khoé môi, nhưng cũng đủ làm anh tú đứng hình trong năm giây rồi. kết quả vẫn là thua, phải bị phạt rượu. nhưng có lẽ hình phạt to lớn hơn đang dành cho anh ngay trước mắt, gương mặt của trần minh hiếu lúc này tối sầm lại, viết rõ câu nói "tôi đang ghen" to đùng. suốt cả buổi sau đó cậu cứ hằm hằm rồi cau có, chính anh tú cũng hiểu được lí do nên anh đành im lặng, không dám giỡn nhây trong những phút cuối tiệc.

__

đến khi ra về, ngồi trên xe oto với không khí im lặng lại pha lẫn chút ngột ngạt làm anh tú cảm thấy đau đáu. nhìn sang gương mặt điển trai kia, vẫn cau có, vẫn ghen tuông và đen sầm. sắc mặt cậu khó coi như thế, e rằng anh phải tự mở lời thôi.

" hiếu, em sao thế ? bực chuyện ban nãy ở quán nhậu à"

minh hiếu không nói gì, chỉ im lặng và tiếp tục chăm chú lái xe.

" hiếu ơi, anh biết em không vui rồi, nhưng đừng trưng bộ mặt đó ra mà. anh sợ"

"ừm, em không khó chịu gì đâu, em bình thường thôi, anh không phải lo"

giống người yêu đang giận dỗi thế nhỉ ? dù cậu với anh chưa ai xác nhận mối quan hệ này nhưng tình cảm là quá rõ rệt rồi, anh có thể hiểu rõ là cậu đang ghen.

"em ghen à ? vì chuyện đăng dương có lỡ.."

"phải. em rất khó chịu ! nói thẳng ra là em ghen. em rất không vui khi thấy cảnh đó, biết là ngoài ý muốn, nhưng đến môi anh em còn chưa được thử qua, mà cậu ta dám ?"

cuối cùng chú cún nhỏ cũng đã xù lông rồi, anh đành phải xuống nước thôi.

" như em nói, chỉ là sơ suất thôi mà. đăng dương em ấy được coi như em trai anh vậy, tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ khác. hơn nữa coi vẻ em chưa cập nhật, hùng huỳnh và đăng dương chúng nó mới quay lại với nhau rồi."

"em không cần biết. em chỉ biết nó chạm vào khoé môi của anh."

"thôi nào.." nói rồi anh tú bất ngờ đặt một nụ hôn lên khoé môi của minh hiếu, cậu sững sờ tới mức suýt mất lái mà đâm xe vào cột điện vì sốc. vừa sướng vừa hốt hoảng.

"anh.."

"anh chỉ có thể làm thế này cho em bớt giận thôi. bởi em chưa xác nhận điều gì với mối quan hệ của chúng ta, hiếu ạ"

"anh tú, anh còn chưa nhìn rõ lòng em sao, mà cần em phải khẳng định điều đó."

"anh nhìn thấu, nhưng anh vẫn mong em, chắc chắn với những gì em thể hiện cho anh thấy"

"vậy em xin xác nhận một điều rằng, em yêu anh, em đã có tình cảm với anh được một khoảng thời gian rồi. tuy nó không quá dài, nhưng em hi vọng anh thấy rõ. anh có thể cho em một cơ hội không ?"

"có lẽ em biết được câu trả lời qua hành động ban nãy rồi"

minh hiếu nghe tới đây thì dừng lái xe hẳn, cậu ôm lấy anh tú, tham lam mà hôn tới tấp vào má anh. vậy là anh chấp nhận cậu rồi ? có phải là mơ hay không vậy ?

"ôi ông trời ơi, bùi anh tú đã chấp nhận con rồi, hạnh phúc quá huhu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top