seventeen.
trời mưa. những giọt nước lạnh lẽo rơi lộp độp ngoài cửa sổ, gió cứa từng cơn qua lớp kính mờ mịt hơi thở của mùa đông. trong căn phòng nhỏ, anh tú quấn mình trong chăn, như một chú mèo lười biếng nép vào sự ấm áp. màn hình laptop sáng lên trước mặt anh, phát lại tập đầu tiên của anh trai say hi. đôi mắt anh lấp lánh một chút bồi hồi, một chút tiếc nuối. đã lâu rồi kể từ khi chương trình kết thúc, những tiếng cười rộn rã, những lần trêu chọc anh em chỉ còn là ký ức. bây giờ, anh tú chỉ toàn nhận lời đóng quảng cáo, dự sự kiện, đi show thời trang. bận bịu là thế, nhưng cảm giác trống rỗng vẫn cứ len lỏi.
anh vừa nhấm nháp miếng snack giòn rụm, vừa thỉnh thoảng lắc đầu, bật cười hay bực bội vì một vài chi tiết trong show.
"ơ cái này dàn dựng quá rồi còn gì... trời ơi nhìn cái mặt mình hồi đó kìa!"
anh vừa lẩm bẩm, vừa nhai rôm rốp, hệt như một khán giả trung thành.
cửa phòng bỗng mở ra. minh hiếu bước vào, gương mặt hơi nghiêm nghị, khoanh tay nhìn thẳng vào anh tú. cậu ngồi xuống giường, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng:
" thiên sứ ơi, em nhắc bao nhiêu lần rồi, đừng ăn trên giường. vụn bánh rơi ra hết thì ai dọn đây hửm ?"
anh tú quay qua, mắt tròn xoe như bị bắt quả tang.
"có rơi đâu. anh ăn cẩn thận mà."
"em đổ oan cho bé sao ? nhìn đi, có cả mấy miếng vụn dính trên chăn đây này."
minh hiếu chỉ vào một góc chăn, rồi nhíu mày.
anh tú bĩu môi, ngả người vào gối, giọng nhõng nhẽo. biết mình được chiều nên anh tú cứ làm nũng mãi thôi. tuy là một trò nhưng sài được trăm vạn lần vẫn hiệu quả.
"tại anh chán quá thôi. lâu rồi anh không đi show, không gặp mấy đứa, ở nhà rảnh rỗi mới vậy ấy mà.. hiếu ơii."
minh hiếu nghe thế chỉ biết cười bất lực, lắc đầu. cậu kéo chăn lên đắp lại cho anh tú.
"thôi được rồi, lần này em tha. nhưng lần sau bé không được ăn bậy bạ trên giường nữa, rõ chưa?"
" biết òii."
anh tú gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lém lỉnh.
"thế em chui vào đây xem cùng anh nhá, trời lạnh thế này vào nằm cùng anh ấm lắm."
minh hiếu ngập ngừng một chút, rồi cũng ngồi hẳn lên giường, chui vào chăn cùng anh tú.
" như con nít vậy. bé đang coi gì mà chăm chú thế."
"tập đầu anh trai say hi á. tự nhiên nhớ ghê."
hai người ngồi yên một lúc, chỉ có tiếng gió rít ngoài trời và âm thanh từ laptop vang lên khe khẽ. bất ngờ, minh hiếu quay qua hỏi.
"bé này, hay là... bé tham gia hai ngày một đêm cùng em đi."
anh tú ngớ người.
" có được không đó, chắc không hợp với anh đâu."
"không đâu, em đã nói chuyện với ekip rồi. họ rất muốn mời bé tham gia một vài số đặc biệt. với lại, bé đi cùng em thì vui hơn mà, đúng không?"
"nhưng anh chưa quen kiểu chương trình như vậy. anh ngại."
"bé yên tâm, em dẫn dắt cho. với lại, ekip sẽ lo hết mọi thứ. bé chỉ cần mang nụ cười theo thôi. đi với em, bảo đảm không buồn một giây nào luôn."
anh tú cắn môi, mắt nhìn màn hình mà đầu lại lơ đãng.
"nghe cũng... hấp dẫn đấy. nhưng mà..."
"không nhưng gì hết. bé phải đi. coi như bù lại mấy ngày rảnh rỗi không biết làm gì."
"này nhóc con, em bắt đầu lên mặt rồi đấy nh.."
"chứ sao, em là người giữ kỷ luật trong nhà mà, với lại. em là chồng lớn của bé đấy, bé phải nghe lời em."
cuối cùng, trước sự thuyết phục dẻo mồm của minh hiếu, anh tú bật cười gật đầu.
"rồi, đi thì đi. nhưng anh nói trước, có gì khổ sở là anh đổ thừa em hết đó nha."
minh hiếu cười toe.
" yêu bé thế nhờ, miễn là bé đi cùng em thì sao em cũng chịu."
trời vẫn mưa, nhưng không còn cảm giác lạnh lẽo trong phòng nữa. sau khi anh tú đồng ý tham gia hai ngày một đêm, minh hiếu như thể vừa thắng được một trận chiến lớn. gương mặt cậu rạng rỡ đến mức anh tú cũng phải phì cười.
"nhìn mặt em kìa, vui quá ha?"
anh tú chọc, tay nhẹ nhàng đẩy vai cậu.
"dĩ nhiên rồi, lôi được bé ra khỏi nhà đã là thành tựu rồi."
minh hiếu bật cười, ánh mắt lém lỉnh nhìn anh tú.
"mà này,"
anh tú nghiêng đầu,
"em rủ anh thật hay là mấy ông ekip bắt em lôi kéo anh đấy?"
minh hiếu giơ tay lên, làm điệu bộ như thể tuyên thệ.
"em tự nguyện hoàn toàn. tại em nghĩ lâu rồi bé không đi show nào đông vui, chỉ toàn công việc một mình, buồn lắm. mà chương trình này chắc chắn hợp với bé thui, có anh giang anh lâm anh tuấn nữa, bé thân hết mà."
"được rồi.. anh đi mà thấy không vui là mệt với anh đấy."
minh hiếu cười híp mắt, kéo chăn lên đắp lại cho cả hai.
"không đâu. em bảo đảm với bé."
cả buổi tối, hai người ngồi bàn kế hoạch tham gia chương trình. minh hiếu vừa nói vừa phấn khích, kể chi tiết những thử thách có thể gặp, những người chơi khác mà anh tú sẽ làm quen. anh tú thì ngồi nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu hỏi hoặc pha trò khiến cả hai cười nghiêng ngả.
đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ khuya, ánh đèn vàng trong phòng dịu nhẹ, tiếng mưa ngoài trời vẫn tí tách không dứt. anh tú ngả người xuống gối, miệng ngáp dài.
" muộn rồi chồng lớn ạ, em không tính về à, ngày mai cũng có lịch đi diễn mà."
anh quay qua nhìn minh hiếu,
" hay em tính ngủ luôn ở đây à?"
minh hiếu khựng lại một giây, rồi cười.
"chứ không lẽ giờ bé bắt em chạy xe về nhà, trời lạnh thế này?"
"ừ thì..."
anh tú ngập ngừng, rồi bất ngờ kéo chăn trùm kín cả hai, đầu cười khúc khích.
"thôi thì tôi rộng lòng cho anh trần minh hiếu ngủ chung, cấm làm gì bậy bạ với tôi đó nhé."
" da thịt nhấp nhô hết rồi còn bày đặt hửm ? nói chứ, khum thèm"
minh hiếu trợn mắt, rồi cũng chui hẳn vào chăn, nằm sát cạnh anh tú.
anh tú bật cười, nhắm mắt lại, giọng trầm ấm trong không gian yên tĩnh.
" tên khó ưa, ngủ ngon nhé. moaz."
" thiên sứ, ngủ ngon mơ đẹp."
*chụt*
chẳng mấy chốc, căn phòng chìm vào sự im lặng, chỉ còn tiếng mưa và hơi thở đều đặn của hai người. cảm giác ấm áp và sự háo hức đã lan tỏa. chương mới của anh tú và minh hiếu đang chờ ở phía trước, đầy những tiếng cười, thử thách, và cả những khoảnh khắc chẳng thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top