nineteen.

ngày khởi hành hai ngày một đêm cũng đã đến, không khí trong nhà cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. minh hiếu đã chuẩn bị xong xuôi tất cả đồ đạc, từ quần áo, giày dép đến những món đồ nhỏ xinh mà cậu nghĩ rằng anh tú sẽ cần trong chuyến đi lần này. cậu đứng giữa phòng, tay cầm chiếc vali nhỏ, khuôn mặt đầy sự mong đợi và một chút lo lắng.

" thiên sứ, bé xong chưa? em đã sắp xếp hết rồi, chỉ chờ bé thôi."

minh hiếu đứng cạnh cửa, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy khẩn trương.

anh tú từ trong phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, khuôn mặt vẫn chưa trang điểm nhưng đã chuẩn bị xong hết mọi thứ. anh nhìn minh hiếu, đôi mắt ánh lên sự yêu thương và cả chút ngạc nhiên.

"em làm gì mà chuẩn bị kĩ thế? còn sớm mà đã tươm tất vậy rồi."

anh tú cười, nhưng ánh mắt thì có phần dịu dàng hơn thường ngày.

minh hiếu gật đầu, mắt sáng lên.

"em lo cho bé, bé mà không có em thì chẳng biết đâu mà lần. em chuẩn bị sẵn rồi, từ đồ ăn vặt đến nước uống, chỉ cần bé bảo thiếu cái gì là em bổ sung ngay."

" em chăm sóc anh kĩ quá thôi, mà anh thì..."

anh tú ngập ngừng, nhìn cậu đầy suy tư.

minh hiếu không để anh tú nói hết câu, vội vã bước tới gần, đặt tay lên vai anh tú.

"em chỉ muốn bé đủ đầy thôi. em yêu bé mà, chỉ cần bé thiếu gì là em cho bé hết."

câu nói bất ngờ làm anh tú đứng khựng lại. anh nhìn minh hiếu, trong lòng có chút gì đó ấm áp. nhưng không thể để cậu biết, anh chỉ cười, giọng giả vờ nghiêm túc.

" sến quá, thấy ghia. để anh yên đi."

minh hiếu chỉ cười khẽ, chẳng hề tỏ ra ngượng ngùng hay lúng túng. cậu quay lại, kéo chiếc vali đi về phía cửa.

"vậy nhanh đi thôi. không lẽ bé muốn ở nhà à?"

"được rồi chờ anh xíu đi mà."

anh tú bật cười, bước theo sau.

" mà này, nếu em đã hứa vậy thì nhớ chăm anh cho tốt á, không được bỏ rơi anh đâu.."

minh hiếu nhìn anh tú, ánh mắt tràn đầy sự trìu mến.

"không lo cho bé thì lo cho ai? em yêu bé mà."

anh tú bật cười, bước ra ngoài cửa, bước chân nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần chắc chắn. trong lòng anh, có một cảm giác ấm áp lan tỏa. dù chỉ là những câu nói đơn giản, những hành động nhỏ bé của minh hiếu, nhưng đối với anh, đó lại là tất cả.

trên đường đến điểm quay, không khí trong xe vẫn ấm áp lạ kỳ. minh hiếu cứ bám lấy anh tú, chăm chút từng chút một như thể cậu là người duy nhất có thể làm cho anh hạnh phúc. và anh tú, dù cứng rắn đến đâu, cũng không thể phủ nhận rằng cậu chính là lý do khiến cuộc sống của anh bây giờ trở nên thật sự ý nghĩa.

"lại đây ngồi gần tú một chút."

anh tú bất ngờ đưa tay vẫy vẫy, rồi đùa.

"mới sáng đã bám theo tôi suốt, giờ lại không chịu gần tôi nữa? chắc chán òi.."

minh hiếu cười khẽ, rồi nghiêm túc đáp.

"chỉ cần ở gần bé, em sẽ không bao giờ thấy chán."

câu nói của minh hiếu làm tim anh tú thắt lại. dù là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng anh biết rằng mình chẳng thể nào không yêu người con trai này được.

________

đến địa điểm quay, trời vẫn lạnh cắt da, nhưng không khí nhộn nhịp của đoàn làm phim khiến cái lạnh dường như bớt đi phần nào. anh tú bước xuống xe, ngay lập tức được các thành viên trong đoàn chào hỏi nhiệt tình. mọi người đều bất ngờ khi thấy anh, bởi anh vốn dĩ ít khi nhận lời tham gia các chương trình thực tế.

"chà, hôm nay thằng tú chịu tham gia chắc trời trở gió rồi."

anh trường giang lên tiếng trêu ghẹo anh tú, ánh mắt liếc nhanh về phía minh hiếu.

" em mà không đích thân nài nỉ tú, chắc  tú chẳng chịu đi đâu, công em lớn lắm đó nha."

minh hiếu đáp ngay, giọng cười giòn tan. cậu nhanh tay mở cốp xe, kéo vali của cả hai ra.

" nè cậu kia, cậu đi cùng với phu quân của tôi chắc hẳn là tiểu ba rồi phớ hơm. tôi là diễm, vợ cả của hiếu."

giọng nói lanh lảnh đang tiến lại gần anh tú chắc chắn không ai khác là lê dương bảo lâm rồi. vừa nghe thấy chất giọng quen thuộc, minh hiếu liền vội ra ôm lấy anh tú như thể đang bảo vệ anh khỏi thế lực xấu xa vậy. trông rất mắc cười.

" ây cha ? lại còn ôm nhau trước mặt chính thất cơ à, giỏi cho phu quân."

" nè nha, em mới là tiểu ba đó diễm, từ ngày em rời xa anh đi bán nha đam là anh đã từ bỏ em rồi. giờ em thấy chính thất còn hăm dọa người ta nữa."

" anh.. anh đúng là đồ lăng nhăng, tôi mới là chính thật. nhỏ tiểu ba kia đi raa."

cả đoàn đều phải bật cười với màn tấu hề của lê dương bảo lâm và minh hiếu, có một vai thôi mà tập nào cũng diễn vậy đó.

anh tú chỉ đứng cười, nhưng ánh mắt nhìn minh hiếu lại có chút lấp lánh lạ kỳ. cậu nhóc này đúng là làm gì cũng khiến người khác phải chú ý.

các thành viên nhanh chóng tập hợp để bắt đầu buổi quay. trong khi mọi người đang trò chuyện rôm rả, minh hiếu lặng lẽ rút từ trong balo ra một chiếc khăn len màu xám và quàng lên cổ anh tú.

" hiếu làm gì thế?"

anh tú ngạc nhiên, khẽ giật mình khi thấy minh hiếu đứng sát cạnh.

"gió lạnh lắm, bé không cẩn thận lại ốm, cấm tháo ra, ốm là về em đánh đòn đó nha."

minh hiếu nhẹ nhàng chỉnh lại khăn cho anh tú, giọng nói như một người lớn đang dỗ dành trẻ con nhưng lại pha lẫn chút nghiêm khắc.

" gia trưởng quá à."

anh tú bật cười, nhưng cũng không phản đối. chiếc khăn có mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng mùi hương cacao, khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng.

" gia trưởng mới lo được cho bé."

______

suốt buổi quay, minh hiếu cứ như cái bóng của anh tú, luôn xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ anh. từ việc nhắc nhở lịch trình, giúp anh chỉnh lại trang phục, cho đến việc kín đáo đưa nước uống khi thấy anh mệt.

có một phân cảnh mà cả hai phải tham gia cùng nhau – một thử thách nhỏ yêu cầu họ phối hợp để vượt qua chướng ngại vật. minh hiếu nắm tay anh tú thật chặt, vừa kéo vừa động viên.

" bé cứ yên tâm, có em ở đây rồi."

"cái đồ gia trưởng này, em làm như anh là trẻ con không bằng."

anh tú nói thế, nhưng lại để yên cho cậu dắt đi, nụ cười không giấu nổi trên môi.

khi thử thách kết thúc, cả hai cùng ngồi nghỉ ngơi trong một góc nhỏ. minh hiếu  đã lấy ra một suất đồ ăn mà cậu đã chuẩn bị từ sáng. vừa hay lại toàn món anh tú thích.

" bé ăn đi, em biết bé chưa ăn gì từ sáng tới giờ đâu, nhanh ăn đi không em mắng đấy."

anh tú nhìn hộp cơm, rồi nhìn minh hiếu, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường. anh nhận lấy, khẽ nói.

" đồ gia trưởng.. cảm ơn em."

minh hiếu cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"cứ để em chăm bé mãi thế này nhé."

anh tú ngẩn ra, nhưng rồi chỉ gật đầu, tiếp tục ăn trong im lặng. giữa trời đông giá rét, ánh mắt của minh hiếu, sự quan tâm chân thành của cậu, đã khiến tất cả trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top