livestream.
hơn 10 giờ đêm, anh tú ngồi trên ghế sofa, mặt trang điểm nhẹ nhàng, tóc tai gọn gàng, bộ đồ vest trông lịch lãm nhưng vẫn thoải mái. trên bàn, một đĩa bưởi ngọt đã được bóc sẵn. anh quyết định bật livestream instagram, không phải để quảng bá sản phẩm hay gì mà chỉ đơn giản vì... rảnh rỗi. hiếu nay đi làm về muộn, căn nhà có hơi yên ắng, làm anh thì cảm thấy nhớ cảm giác được nói chuyện với fan.
ngay khi live vừa bật, lượng người xem tăng vọt. màn hình tràn ngập bình luận:
" bùi tổng đẹp quá!"
" gọi tên em đi anh!"
" anh tú ơi quát em mai dậy đi làm một câu đi!"
anh vừa cười vừa nhấn vào vài bình luận, chiều fan hết nấc:
" ***** ơi."
" mai nghỉ làm đi em, đi làm làm gì."
" ai là người nghĩ ra cái tên bùi tổng vậy ta."
fan bên dưới lại được dịp bùng nổ, comment tới tấp:
"ôi trời ơi quát cũng đáng yêu!"
"anh ơi hôm nay trông bảnh quá, đang chờ chồng à?"
đọc đến đây, anh phì cười, vừa nhấm nháp miếng bưởi vừa đáp:
" chồng hả. nghe lạ vậy. người ta đi làm rồi, lát nữa chắc về thôi. chứ anh làm gì có chồng, chỉ có một cục nợ thôi."
"cục nợ" ở đây rõ ràng ám chỉ trần minh hiếu, nhưng ai mà dám cãi được đâu.
đang nói chuyện vui vẻ, fan lại hỏi:
"anh tú ơi, sao tự dưng nhuộm tóc bạch kim xong lại quay về tóc đen vậy? bạch kim đẹp mà!"
anh nhún vai, mặt tỉnh bơ:
" anh phải đi làm mà. để quài không được, không hợp hoàn cảnh thì phải nhuộm lại chứ."
nhưng tất nhiên, chẳng ai biết lý do thật sự là gì. anh không thể nào nói ra sự thật rằng sau concert day 4, ai đó đã kéo anh về nhà, ghen tuông rồi tuyên bố: " anh để tóc đó đẹp đến mức người khác nhìn, em cũng khó chịu. nhuộm lại ngay!" trần minh hiếu đúng kiểu gia trưởng bất lực nhưng vẫn yêu, không thể chịu nổi cảnh anh bị cả thế giới ngắm nghía.
đang nhâm nhi bưởi và cười đùa với fan, mắt anh dừng lại ở một bình luận khác:
"anh ơi, nghe đồn hôm nhảy icon xong, hiếu nấc bên vai anh ba tiếng."
nghe xong, anh bật cười, tay chống cằm, diễn nét tổng tài đầy hài hước:
" phải đó em. nấc quài à. nhắn tin léo nhéo cho anh suốt thôi. yếu đuối lắm!"
fan bên dưới cười không ngừng, thả cả trăm icon khóc cười. ai cũng biết anh đang dựng chuyện, nhưng cái cách anh nhập vai khiến mọi người không thể không cười.
"anh ơi, hiếu nấc ba tiếng thật á? chắc yêu anh lắm!"
"anh tú diễn đi, làm tổng tài lạnh lùng đi!"
"hiếu nghe được chắc gank anh mất thôi!"
"@hieuthuhai anh ơi"
ngay lúc đó, nét mặt anh bỗng chùng xuống, ánh mắt hơi căng thẳng. anh nhìn lên, tay lướt nhẹ lên tai nghe, giọng lắp bắp:
" ờm... em đi đâu đấy?"
phía bên kia màn hình, giọng trầm khàn quen thuộc vang lên:
"về nhà."
chỉ cần hai chữ ngắn gọn, cả fan lẫn anh đều biết ai vừa nói. fan cười rần rần trong phần bình luận:
"chính quyền về rồi!"
"hiếu về gank kìa!"
" toang bùi tổng rồi các mom ơi."
anh cười trừ, nhìn vào màn hình:
"mọi người ơi, tạm biệt nhé. hôm khác.. live tiếp nha!"
anh vừa định tắt live thì từ phía sau, một bàn tay to lớn đã kéo anh lại. khuôn mặt cậu bất ngờ xuất hiện trên màn hình. không cần nói gì nhiều, sự xuất hiện của cậu khiến lượng người xem tăng đột biến. fan nhảy vào spam bình luận:
"trời ơi! hiếu đẹp trai quá!"
"anh tú nhích qua đi, để hiếu live!"
"hiếu ơi, quát tú đi!"
anh nghe vậy thì quay sang lườm, mặt dỗi ra mặt:
"ủa, gì kỳ vậy? live của anh mà, tự nhiên đòi coi người khác. hiếu tự sang acc hiếu live đi ơ"
cậu chỉ cười, tay vẫn giữ chặt eo anh. nhìn fan trêu đùa, cậu đáp tỉnh bơ:
"mọi người có lý mà. để em live mới đúng."
"đúng cái gì mà đúng! đi làm cả ngày rồi còn bày đặt giành live của anh nữa. thôi, tắt đây. không chơi với các mom nữa!"
anh hờn dỗi thật, nhanh chóng tắt live trước khi fan kịp nói thêm gì.
khi căn phòng chỉ còn hai người, cậu thả người xuống ghế, nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý.
" ăn bưởi ngọt khuya hả?"
giọng cậu trầm thấp, như đang cố kiềm chế cơn giận.
"ừ, thì sao?"
anh lườm lại, vẫn giữ nguyên vẻ mặt giận dỗi.
"em không có ở nhà, ai quản anh chứ? ăn một miếng bưởi thôi mà làm gì căng."
"còn định tắm khuya nữa à?"
cậu khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh, giọng đầy sự trách - yêu.
"thích thì anh làm thôi."
anh bĩu môi.
cậu thở dài, kéo anh lại gần, để anh ngồi trên đùi mình. tay cậu nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, giọng vẫn dịu dàng nhưng không giấu được sự trách móc:
"lớn rồi mà lì quá. ăn bưởi ngọt khuya không đau dạ dày thì cũng khó ngủ. còn bày đặt dựng chuyện anh nấc trên vai em ba tiếng nữa. anh thích dựng chuyện không? em nấc hồi nào?"
nghe câu hỏi, anh bật cười, ngả đầu vào vai cậu, ánh mắt lấp lánh.
" kệ tui."
cậu khẽ nhéo mũi anh:
"anh mà cứ bướng bỉnh thế này, lần sau em phải cột anh ở nhà mới yên tâm được."
"em thử coi, coi fan tui có đến tố cáo chính quyền không."
anh chu môi, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.
cậu bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.
"được rồi, bé ngoan. không được ăn bưởi khuya nữa, nhớ chưa? còn việc tắm, để em chuẩn bị nước ấm cho. không được tự làm."
anh nhìn cậu, mắt long lanh:
"ừm... nhưng phải ôm anh ngủ nhé."
" được rồi, bám người."
cậu gật đầu, siết chặt vòng tay, như muốn bảo vệ anh khỏi mọi thứ trên đời.
đêm ấy, trong sự ấm áp của đôi tay trần minh hiếu, anh tú cảm nhận rõ ràng mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top