fourteen. ý đồ
sau khi đưa anh tú về đến nhà, minh hiếu không giấu nổi sự hào hứng. anh tú chỉ tay về phía phòng tắm, nhẹ nhàng bảo cậu:
"em đi tắm đi, nước nóng có sẵn rồi, ở ngoài sofa anh cũng mới chuẩn bị chăn gối, em cứ thoải mái nghỉ ngơi, ngày mai còn đi làm."
lời anh nói rất dịu dàng, nhưng minh hiếu đâu phải người dễ dàng an phận. một lần làm súc sinh liền chẳng muốn làm người, hơn thế mèo con xinh yêu đang ngay trong hang cọp rồi, tội gì không vồ vào. mỡ treo miệng mèo, mèo không ăn là mèo bệnh.
cậu nhếch môi, buông một câu đùa đầy ẩn ý:
"anh tú, người chúng ta đi về đến đây đều dơ rồi, hay mình tắm chung nhé"
giọng nói của cậu không khác gì một cái bẫy nhỏ giăng ra, khiến anh tú đỏ mặt ngay lập tức.
"vô sỉ.. anh có phòng tắm riêng trong phòng rồi, em cứ tắm đi, anh đi trước"
anh tú ngượng ngùng mắng yêu, rồi vội vã đi vào phòng tắm để làm dịu đi cái cảm giác bối rối đang dâng lên trong lòng.
minh hiếu thấy anh vào phòng tắm rồi thì không vội vàng làm gì, nhẹ nhàng thả mình vào bồn tắm tận hưởng những phút giây đáng quý và coi như dưỡng sức để chút nữa dụ dỗ chú cừu con ngơ ngác kia.
anh tú vừa mới tắm xong, anh chọn cho mình bộ đồ ngủ chất vải lụa mát mẻ, nhẹ nhàng thả mình lên trên giường. anh không có thói quen ngủ sớm, vậy nên liền chộp lấy cái điện thoại, định bụng lướt instagram một chút xem có thông tin gì hay ho không thì trần minh hiếu bước vào.
"anh tú, cho em mượn cái sạc điện thoại với, em quên mang sạc dự phòng rồi."
minh hiếu đứng ở cửa, dáng vẻ vẫn bình thản như không, nhưng ánh mắt lại không che giấu được sự nghịch ngợm. cậu là người cầu toàn, sao nói quên là quên được, chẳng qua là đang kiếm cớ vờn người thôi.
anh tú ngẩng lên, thấy cậu đang đứng đó với thể trạng chỉ quấn một cái khăn ngang hông, phía trên không mặc áo làm lộ ra cơ thể rắn chắc bao người ước ao, khuôn mặt tươi tắn đầy ngây ngô, nhưng ai cũng biết cậu chẳng bao giờ vô hại. anh tú khẽ nuốt khan, rồi đưa chiếc sạc cho cậu, mắt nhìn minh hiếu một lúc lâu mà không thể rời đi. đôi mắt của anh như không thể che giấu được sự chú ý của mình đối với cậu.
minh hiếu nhận lấy chiếc sạc, vẫn không rời mắt khỏi anh.
" ngon anh nhỉ ?"
cậu bước vào gần thêm một bước, thản nhiên ngồi xuống mép giường anh tú, rồi lặng lẽ cắm sạc vào điện thoại. lúc này, không gian giữa họ chỉ còn là những khoảng im lặng ngắn ngủi. anh tú nghe lời nhắc nhở của cậu cũng sực tỉnh lại trở về với thực tại, đôi tai đỏ ửng ngại ngùng mà quay đi không đáp lời. thấy anh tú như vậy, trần minh hiếu được đà đưa tay kéo cằm anh lại sát gần mặt mình.
"anh tú,"
minh hiếu nhẹ nhàng gọi, giọng nói như đang lừa dối sự ngây thơ của chính mình.
" muốn nhìn kĩ hơn không ?"
những lời này như một cú đẩy khẽ vào không gian im lặng, khiến anh tú không khỏi giật mình, mắt anh lóe lên một chút bất ngờ. nhưng cuối cùng, anh chỉ biết mỉm cười ngượng ngùng, đưa mắt nhìn về phía minh hiếu, một chút do dự trong ánh mắt.
"em.. đi ra ngoài ngủ ngay."
anh tú nhẹ nhàng nói, nhưng câu nói của anh như không thể che giấu được sự mềm yếu, sự không thể từ chối hoàn toàn.
minh hiếu nghe thấy thế, chỉ cười khúc khích một chút, miếng mồi đã thế này, không ăn chỉ có thể là kẻ đần. nói rồi cậu luồn tay qua eo, ôm chặt lấy eo thon của anh tú. kề sát lại thì thầm vào tai anh mà nói.
" em không thích, cục cưng ạ."
anh tú cũng có chút sững sờ với cậu nhóc này, ngày thường nhìn đứng đắn bao nhiêu vậy mà giờ lại có dáng vẻ bỉ ôi, vô sỉ biết bao. đúng là không thể đánh giá ai đó thông qua vẻ bề ngoài mà.
không để anh tú mất tập trung quá lâu, minh hiếu mạnh dạn áp môi mình vào môi anh. mạnh bạo mà hôn xuống, không chút nhân nhượng cắn mút lấy môi của đối phương. đôi tay cũng chẳng an phận mà mò mẫm vào áo người nọ, thít chặt lấy eo thon. anh tú bị công kích bất ngờ làm cho anh mất đi thế chủ động mà chuyển sang bị động, đôi tay có phản kháng định đẩy cậu ra nhưng không thể, sức lực của người đi tập gym hằng ngày và người già nó khác biệt thế đấy. quen trai trẻ có cái sướng cũng có cái khổ mà. bị hôn tới mất thần trí, đến nỗi hơi thở cũng trở nên khan hiếm làm cho anh tú mơ mơ màng màng. nhận thấy đối phương sắp hết hơi minh hiếu mới luyến tiếc rời môi anh tú ra mà chuyển xuống cổ, xương quai xanh tiếp tục gặm nhấm. chẳng mấy chốc khắp người anh tú toàn vết hôn đỏ, thế này không biết mai đi làm phải che khuyết điểm bao nhiêu cho đủ.
"hiếu.."
quả thực là anh muốn cậu dừng lại, nhưng chẳng hiểu sao lời nói thốt ra từ miệng anh, qua tới tai trần minh hiếu lại như là lời gọi mời vậy. như hổ mọc thêm cánh, cậu mạnh dạn cởi phăng bộ đồ ngủ của anh tú vứt xuống sàn nhà. tay di chuyển đến từng điểm nhạy cảm nhất trên người anh tú, làm người anh run lên từng cơn vì cảm giác lạ lẫm ấy.
trần minh hiếu là người rất thông minh, biết rõ bản thân cần gì và đối phương cần gì. ngay khi thấy chú mèo đã mắc bẫy rồi liền không có động thái nào nữa, dừng hẳn hành động kia lại mà nhìn chăm chăm vào anh tú đang thở gấp trên giường.
" hiếu.. sao em lại dừng rồi.."
cậu không nói gì, khẽ nhếch miệng cười rồi nhìn xuống dưới hạ bộ đang biểu tình của mình. như hiểu ra ý, anh tú ngượng ngùng tiến tới gần cậu, định bụng giải thoát cho con mãnh thú kia thì bị bàn tay to lớn kia chặn lại.
" em yêu của em, dùng miệng, không dùng tay."
______
hic lần đầu thử sức viết cảnh nóng làm sốp run quá ạ, vừa viết vừa ngại. lỡ có không hay thì cả nhà cho sốp thứ lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top