four.
trần minh hiếu cũng không mất nhiều thời gian để đáp lại anh tú, ngay khi vừa nhận được tin nhắn, minh hiếu không suy nghĩ gì nhiều liền bứt tốc ra xe chạy đến nhà anh tú trong đêm khuya. trước khi nổ máy cũng không quên nhắn thêm dòng tin ý tứ.
hieuthuhai :
"em qua bây giờ, đợi em."
chỉ trong vài phút sau đó, cậu đã có mặt trên xe của mình. chiếc xe oto màu đen bóng loáng, nổ máy một cách "ầm ĩ" lao vút trên con đường vắng. mặc dù chỉ là một buổi tối bình thường, thế nhưng, đối với trần minh hiếu mà nói cậu cảm nhận được sự hứng khởi len lỏi chút căng thẳng bên trong lồng ngực của mình.
cậu nghĩ về ánh mắt của anh tú những lần lướt qua mình, nghĩ về những cử chỉ lời nói đầy ẩn ý mà chính anh tú không hề thừa nhận nhưng lại khiến cậu vô cùng suy nghĩ.
điều đó càng khiến cho trần minh hiếu càng thêm tự tin và táo bạo hơn trong hành vi của mình. cậu biết rằng anh tú dù có vẻ ngoài điềm đạm, lạnh lùng nhưng bên trong thực sự đã sục sôi bởi cậu rồi. phải rồi, cậu cất công "cưa cẩm" như thế, sao mà không đổ được ?
tầm khoảng mười phút sau đó, trần minh hiếu đã có mặt trước cổng nhà của anh tú. "chà, chủ nào nhà nấy"
nhà của anh tú không nằm ngoài suy nghĩ của cậu, ưu tiên các tiêu chí, hiện đại; sạch; đẹp - giống hệt như chủ của nó vậy. vừa ngừng xe, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhắn tin cho anh tú.
hieuthuhai :
"em đến rồi, anh sẽ ra đón em chứ ?
nhớ em quá cũng đừng vồ vào ôm em luôn đó nhé."
nhận được tin nhắn của cậu, anh tú không khỏi bật cười. vài giây sau, cánh cửa được mở ra và anh tú xuất hiện trong bộ đồ ngủ giản dị. vẻ mặt không khỏi bất ngờ, dù sao anh cũng không nghĩ thằng nhóc này sẽ "mặt dày" mà đến.
" nếu anh không để em vào nhà thì em e là cả tối nay anh sẽ mất ngủ, vì em sẽ đứng ở ngoài này cho tới sáng đấy."
anh tú bật cười, khẽ lắc đầu tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác thích thú khó tả.
đột nhiên trần minh hiếu bước tới gần anh, thì thầm vào tai.
"anh tú, anh có nghĩ rằng chỉ cần anh đồng ý để em vào nhà thì tối nay anh sẽ chẳng quên được em không?"
bùi anh tú không thể không bối rối. dù cho đã cố gắng tạo khoảng cách nhất định, nhưng đối với những lời nói cử chỉ "ám muội" của trần minh - mặt dày thì.. anh tú không thể phủ nhận rằng đôi khi, trong những khoảnh khắc đó anh cũng muốn có chút gần gũi với cậu - cái người mà anh trước giờ vẫn mặc định là " em trai nhỏ dễ thương".
thấy anh cứ ngơ ra mà không đáp lại, minh hiếu không bỏ cuộc, tiếp tục vớ lấy cơ hội mà tấn công.
" trời đang lạnh lắm đó, nếu anh không để em vào.. thì em chỉ có thể gửi những tin nhắn ngọt ngào cho anh suốt đêm thôi đấy. còn nếu anh để em vào thì e.."
" được rồi, vào nhanh đi. trước khi anh đổi ý"
anh khẽ thở dài, khoảng cách của anh và cậu lúc này như bằng không, nếu còn để một lúc nữa không biết cậu nhóc này sẽ thao thao bất tuyệt tới khi nào.
minh hiếu nở nụ cười rạng rỡ, nhìn vào giống như trẻ con mới được cho kẹo vậy. cậu bước qua cánh cửa giống như mới gặt được một chiến tích. trong lòng cậu trần hiểu hơn ai hết, đây có thể xem là một bước tiến nhỏ nữa trong sự nghiệp "cưa cẩm bùi anh - chảnh" của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top