eleven.
sau khi phát hiện mình bị lừa dối, anh tú cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. tất cả những gì minh hiếu đã làm với anh, mọi sự quan tâm, những lời tán tỉnh, đều chỉ là một trò chơi, một canh bạc mà anh bị kéo vào mà không hề hay biết. anh không thể tin nổi rằng người mà mình đã hết lòng yêu mến, tin tưởng, lại có thể đối xử với mình như thế.
cảm giác thất vọng tràn ngập tâm trí anh tú, từng giây, từng phút, anh chỉ muốn bỏ tất cả lại phía sau và quên đi. những cuộc gọi, những tin nhắn từ minh hiếu cứ liên tục xuất hiện trên điện thoại, nhưng anh tú không muốn nghe, không muốn biết gì nữa. anh không muốn bị tổn thương thêm nữa. những lời giải thích của minh hiếu chẳng thể nào xoa dịu được nỗi đau trong lòng anh, anh cần thời gian, cần không gian để làm dịu đi cảm giác đau buồn này.
cả một đêm dài, anh tú chỉ ngồi trong phòng, nhìn vào màn hình điện thoại mà không trả lời. không lâu sau đó, minh hiếu lại gọi đến, rồi lại nhắn tin giải thích. nhưng tất cả đều vô ích. anh tú cương quyết không nghe. anh chỉ muốn bình yên trong cái tĩnh lặng, trong sự lạnh lẽo của chính mình.
mùa đông đã đến, những cơn gió lạnh lẽo tràn qua từng khe cửa. đêm đó, sau khi hoàn tất buổi diễn, minh hiếu vội vàng lái xe về phía nhà anh tú. trong lòng cậu là một nỗi lo âu không thể giải thích, một cảm giác có lỗi và trống rỗng. cậu không thể để anh tú cứ giận hờn, đau khổ như vậy, dù cậu biết chính mình đã tạo ra tất cả. nhưng những gì cậu làm là vì muốn xem xem anh tú có tình cảm với mình không, thử cảm giác của sự tán tỉnh, nhưng không ngờ nó lại đi quá xa.
khi đến trước cửa nhà anh tú, minh hiếu không thể nhấc chân đi. trong lòng cậu là nỗi sợ hãi, sợ rằng sẽ không thể giải thích, sợ rằng anh tú sẽ không tha thứ. cậu chỉ biết ngồi xuống, đầu gục xuống, dựa lưng vào chiếc xe. ngoài trời lạnh lẽo, nhưng trái tim cậu còn lạnh hơn gấp trăm lần.
một tiếng, rồi hai tiếng, thời gian như ngừng lại. minh hiếu vẫn ngồi đó, im lặng, trong bóng tối của đêm khuya. anh tú từ trong nhà không ra ngoài, chỉ nhìn qua camera giám sát. hình ảnh minh hiếu ngồi co ro, đôi tay cậu nắm chặt, như thể đang cố gắng kiềm chế cơn lạnh và nỗi lòng. trái tim anh tú chợt thắt lại, như có một lực kéo mạnh mẽ từ trong lồng ngực, khiến anh không thể ngồi yên.
anh tú biết, mình không thể cứ tiếp tục làm ngơ như vậy. dù lòng đầy phẫn nộ và tổn thương, nhưng anh không thể nhìn minh hiếu chịu đựng như thế. anh đứng dậy, tiến về phía cửa, không suy nghĩ nhiều. cánh cửa mở ra, và anh bước ra ngoài.
minh hiếu nghe thấy tiếng cửa mở, đầu ngẩng lên. ánh mắt hai người gặp nhau trong đêm tối. và rồi không kịp nói lời nào, minh hiếu lao về phía anh tú, ôm chặt lấy anh.
"xin lỗi... em xin lỗi anh tú. em sai rồi. em thật sự xin lỗi."
minh hiếu nghẹn ngào nói, giọng cậu mơ hồ vì nước mắt.
"đừng giận em nữa, em không cố ý làm tổn thương anh, đừng bỏ em.."
ban đầu, anh tú hơi cứng người, anh muốn đẩy minh hiếu ra, nhưng những giọt nước mắt đang rơi trên vai mình khiến anh không thể làm thế. một phần trong anh muốn tức giận, muốn mắng chửi thật nhiều, nhưng một phần lại cảm thấy mềm lòng. những cảm xúc lẫn lộn khiến anh không thể hành động dứt khoát.
"tại sao lại làm vậy với tôi?"
anh tú khẽ cất lời, nhưng giọng nói đầy run rẩy, vì anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.
minh hiếu cúi đầu, nước mắt cứ lăn dài trên má.
"em biết em đã sai, biết em đã khiến anh đau lòng. nhưng anh hãy tin em một lần thôi, anh là người duy nhất em muốn được ở bên và quan tâm. em chỉ muốn thử xem.. trong lòng anh có em hay không và anh có thích em không nếu em chủ động với anh, nhưng em không nghĩ mình lại làm anh tổn thương đến vậy. em xin lỗi... em thật sự yêu anh, anh tú."
anh tú im lặng, không nói gì thêm. mọi thứ lúc này như chảy vào anh trong một hỗn độn không thể tách rời. anh cảm nhận được từng nhịp thở của minh hiếu, từng giọt nước mắt ấm áp đang thấm vào áo mình. anh không thể tiếp tục giận hờn nữa, vì phần lớn trong lòng anh vẫn yêu cậu.
cuối cùng, anh tú từ từ thả lỏng cơ thể, để cho minh hiếu ôm chặt hơn. anh không biết phải làm gì lúc này, chỉ cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. anh vẫn đau, nhưng tình cảm dành cho minh hiếu lại mạnh mẽ hơn. anh cảm thấy trong khoảnh khắc này, có một thứ gì đó bất chợt thay đổi.
minh hiếu nghẹn ngào nói,
"xin anh đừng rời xa em. đừng để em phải sống mà không có anh bên cạnh. em là dành trọn tâm can cho anh rồi, em thật lòng."
anh tú không trả lời ngay. anh chỉ đứng đó, cho phép mình cảm nhận những gì đang diễn ra. cuối cùng, anh khẽ nói,
"tôi cần thời gian... để tha thứ cho em. nhưng tôi không thể hứa sẽ quên hết mọi thứ."
"chỉ là... tôi không thích nhìn em đau khổ như vậy"
minh hiếu gật đầu, nhẹ nhàng ôm anh tú thêm lần nữa, lần này không còn sự vội vàng, chỉ là một cái ôm chân thành, để cho cả hai được hiểu rằng họ vẫn còn cơ hội, vẫn còn tình cảm dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top