bạch kim.


buổi sáng hôm đó, không khí hà nội lạnh se sắt, gió đông khẽ luồn qua từng kẽ cửa. trong khi minh hiếu còn đang ngủ say, anh tú lặng lẽ rời khỏi giường. anh khoác tạm chiếc áo hoodie mỏng, cố gắng không phát ra tiếng động để tránh đánh thức hiếu. sau khi thay đồ gọn gàng, tú rón rén bước ra khỏi nhà, bắt đầu hành trình cho kế hoạch "lột xác" mà anh đã ấp ủ bấy lâu.

anh chọn một tiệm làm tóc nổi tiếng hơn nữa lại còn quen mặt với anh, nơi đã từng giúp anh tạo kiểu cho những lần biểu diễn lớn trước đây. vừa ngồi xuống ghế, anh tú hít một hơi thật sâu rồi cười khẽ:

" em làm cho anh màu bạch kim nhé, nhưng đừng nói ai biết nhé. bí mật cho tới tối nay luôn."

người thợ làm tóc bật cười.

" anh tus lại tính gây bất ngờ cho fan hay cho bạn trai đây?"

anh thoáng đỏ mặt, nhưng không đáp, chỉ mỉm cười.

hai tiếng sau đó, anh tú bước ra khỏi tiệm với mái tóc mới. màu bạch kim sáng rực tôn lên gương mặt trắng ngần và đường nét thanh tú của anh. tú nhìn vào gương trên điện thoại, xoay đầu vài lần rồi gật gù:

" chuẩn đét rồi. chắc chắn tối nay truyền thông sẽ thuộc về anh cho xem."

anh vừa về nhà vào lúc trưa. còn hiếu vẫn còn trong phòng thu âm. anh tú tranh thủ thay đồ và giả vờ như chẳng có gì xảy ra.

---

buổi tối hôm đó, tại concert day 3 ở hà nội, minh hiếu đứng ở cánh gà như mọi khi, kiểm tra lại đạo cụ và sắp xếp thứ tự biểu diễn cho cả nhóm. nhưng ngay khi ánh đèn sân khấu bật sáng, cậu lập tức đông cứng người.

anh tú bước ra, mái tóc bạch kim rực rỡ nổi bật giữa ánh đèn led. bộ vest trắng tinh khôi kết hợp cùng khí chất tỏa sáng của anh khiến mọi người không thể rời mắt. tiếng fan gào thét vang lên như muốn nổ tung cả khán đài.

hiếu hơi nheo mắt, khoanh tay lại trước ngực, nhìn anh tú từ xa với ánh mắt vừa bất ngờ vừa... khó tả. cậu không nghĩ rằng anh tú lại dám "tự ý" thay đổi diện mạo mà không bàn bạc với mình. nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa. nhìn cách tú tự tin trình diễn, nụ cười tươi trên gương mặt và sự reo hò từ khán giả, lòng hiếu bất giác mềm lại.

khi màn trình diễn kết thúc, hiếu tiến bước lại gần, kéo anh tú vào một góc khuất sau sân khấu. giọng cậu trầm trầm, ánh mắt nghiêm nghị nhưng khóe môi khẽ cong lên:

" thiên sứ.. làm em bất ngờ quá, nhuộm hẳn bạch kim mà không nói một lời với em."

" anh xin lỗi kk.. anh chỉ muốn làm hiếu bất ngờ vì visual của anh thôi.."

anh tú cười tươi, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ vừa hoàn thành trò nghịch ngợm.

" phải rồi thiên sứ ạ, em sốc visual thật rồi đây. như hạ phàm thật ấy, làm em không tập trung một tí nào cả."

hiếu cười nhẹ, cố ý trêu chọc anh tú.

anh tú chỉ nhún vai, vẻ mặt không chút hối lỗi:

" không phải do anh, do em nghiệp dư đó."

hiếu nghe xong chỉ khẽ thở dài, vuốt nhẹ mái tóc mới của anh tú:

" em u mê bùi anh tú rồi, nghiệp dư cũng đành chịu thôi vậy.."

hôm sau, tại concert day 4, anh tú quyết định đẩy mọi thứ lên một tầm cao mới. lần này, anh chọn một bộ trang phục táo bạo hơn: áo xuyên thấu mỏng, bên dưới là quần da ôm sát.

ngay khi anh tú bước lên sân khấu, tiếng hò reo lập tức bùng nổ. chiếc áo xuyên thấu mỏng manh khiến từng đường nét trên cơ thể anh hiện lên rõ ràng, kết hợp với ánh đèn chiếu sáng càng làm tăng thêm sự gợi cảm.

anh tú không chỉ hát, mà còn nhảy cực kỳ nhiệt tình. từng bước nhảy mạnh mẽ, từng cú hất tóc, xoay người đầy khiêu khích khiến khán giả như muốn nín thở. nhưng giữa hàng ngàn ánh mắt si mê ấy, hiếu là người duy nhất không thể giấu được sự bất ổn trong lòng.

cậu đứng ở góc sân khấu, tay nắm chặt vào thành ghế, ánh mắt dán chặt vào từng chuyển động của tú. nhìn cậu nhảy, ánh mắt sắc sảo, cơ thể lấp lánh mồ hôi dưới ánh đèn, hiếu không khỏi cảm thấy nóng trong người.

" gan thật.. mặc bộ đồ này mà nhún chắc đẹp lắm nhỉ.."

hiếu chỉ khẽ lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy nham hiểm.

---

khi buổi diễn kết thúc, hiếu chờ anh tú ở cửa hậu trường. cả hai lên xe trở về trong bầu không khí kỳ lạ. anh tú ngồi ghế bên, cố gắng không nói gì vì biết hiếu có thể đang... hơi rạo rực.

" hôm nay.. trông anh diễn được chứ ?"

anh tú dè dặt hỏi, quay sang nhìn hiếu.
hiếu chỉ im lặng vài giây, rồi chậm rãi đáp:

" ừm tốt, tốt tới cái mức em tự hỏi.. bé cưng đang tính quyến rũ ai vậy."

" đâu có.."

anh tus đỏ mặt, vội quay đi.

" trước giờ.. outfit 10/10 là vậy mà hiếu.."

" ồ, vậy stylist 10/10 bảo bé mặc áo xuyên thấu, và biên đạo dặn bé nhảy khiêu gợi như thế à?"

anh tú cúi gằm mặt, không biết đáp thế nào. nhưng trước khi anh kịp nghĩ ra câu trả lời, minh hiếu đã rẽ xe vào một con đường vắng.

" đẹp thế này.."

hiếu bất ngờ nói với tông giọng trầm thấp.

" em thấy trên sân khấu anh tus đưa đẩy hông rất dẻo, rất mạnh bạo. liệu về nhà anh atus đây có "đẩy" dẻo như thế được nữa không nhỉ ?"

anh tú ngẩng đầu lên, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn hiếu. nhưng chưa kịp nói gì, anh đã cảm nhận được bàn tay đặt lên eo mình, kéo anh sát lại gần.

" hiếu em.."

anh tú lắp bắp, mặt đỏ bừng.

" yên nào."

hiếu khẽ cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả lên tai  anh tú.

" anh tus phải chịu trách nhiệm vì đã quyến rũ em trước mặt cả nghìn người đấy."

nói rồi, hiếu nhẹ nhàng nâng cằm  anh tú lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào anh. nụ hôn bất ngờ từ minh hiếu khiến anh tú không thể phản ứng kịp. đó không phải nụ hôn nhẹ nhàng, mà đầy mãnh liệt, như muốn khẳng định rằng:

" bùi anh tú là của trần minh hiếu."

cho đến khi nụ hôn kết thúc,  anh tú thở hổn hển, mặt đỏ như trái cà chua. anh khẽ cúi đầu, lẩm bẩm:

" chỉ là truyền thông thôi mà.."

" ừm truyền thông. vậy em sẽ cho anh tus biết truyền-thông là thế nào nhé.

.. nghe đến đây anh tú atus nhà ta đã tái xanh mặt mày rồi.

hiếu khẽ bật cười, tay vẫn không buông eo anh tú ra.

" nói chứ.. nay bé đẹp, diễn tốt. em có lời khen cho bé. về nhà em dạy bé "nhảy" cho dẻo hơn nữa nhé."

anh tú không biết nói gì thêm, chỉ biết gật đầu ngượng ngùng. trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng, dù mình có thay đổi thế nào, hiếu vẫn luôn yêu chiều anh như thế, chẳng qua là hắn ta háo sắc thế thôi.

——
có ai thấy anh tút để tóc bạch kim nhảy 10/10 đỉnh kout khum ạ, mê mấy ngày chưa dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top