bùi anh tú.
Trần Minh Hiếu không xa lạ gì với những buổi họp fan đông nghịt người. Hắn quen với ánh đèn sân khấu, với hàng ngàn tiếng hò reo gọi tên mình. Nhưng giữa biển người ấy, luôn có một ánh mắt làm hắn phải dừng lại lâu hơn.
Bùi Anh Tú.
Tú chẳng phải fan bình thường. Cậu nổi tiếng trong cộng đồng người hâm mộ vì độ cuồng nhiệt và cách thể hiện tình cảm khác biệt. Không chỉ mang bảng LED rực rỡ, Tú còn luôn chuẩn bị những món quà tinh tế mà Hiếu thích, từ chiếc khăn lụa hắn từng nhắc đến trong một chương trình, đến cuốn sách mà hắn vô tình để lộ trên Instagram. Tú không chỉ nghe, mà còn thấu hiểu Hiếu.
Điều đó khiến hắn chú ý đến cậu hơn bất kỳ ai.
Mỗi lần Hiếu mở Instagram, bài đăng nào cũng có bình luận của Tú, lúc nào cũng hài hước và khiến hắn bất giác bật cười. Ban đầu chỉ là những cú thả tim đơn thuần, nhưng không hiểu từ bao giờ, Hiếu đã bắt đầu chủ động tìm kiếm những dòng chữ của cậu giữa hàng ngàn bình luận khác. Thậm chí, Hiếu còn follow Tú – điều mà hắn chưa từng làm với bất kỳ fan nào khác.
Những lần gặp Tú trong buổi fansign, Hiếu luôn nhận ra ngay. Dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt sáng ngời, và nụ cười tươi rói của cậu làm hắn cảm thấy lạ lẫm. Hắn thường cố ý dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện với Tú, dù có lẽ các fan khác sẽ ghen tị.
"Hiếu, anh nhớ em không?" Tú từng hỏi trong một buổi ký tặng.
Hiếu nhếch môi cười, ngón tay thoáng dừng lại trên quyển album mà Tú đưa. "Nhớ chứ. Em xuất hiện ở đâu anh chẳng thấy."
Câu trả lời đơn giản, nhưng tim Tú đập thình thịch. Còn Hiếu thì quay đi, cố giấu đi nụ cười nhàn nhạt trên môi.
Tối hôm đó
Tú đứng đợi bên ngoài khu vực hậu trường, tay ôm bó hoa mà cậu đã chuẩn bị từ sớm. Cậu biết mình không nên đứng đây quá lâu, nhưng vẫn muốn thử thêm một lần. Và rồi, cánh cửa xe đen bóng mở ra. Hiếu bước xuống, vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhưng không giấu được sự dịu dàng trong ánh mắt khi nhìn thấy cậu.
"Em chưa về à?" Hiếu hỏi, bước tới gần.
Tú ngẩng lên, đôi mắt chạm phải ánh nhìn của Hiếu, làm cậu thoáng khựng lại. "Em... em muốn nói chuyện với anh. Chỉ một chút thôi."
Hiếu khoanh tay, ánh mắt nửa tò mò, nửa dịu dàng. "Nói đi."
Tú nuốt khan, đôi tay siết chặt bó hoa đến mức những cánh hồng như muốn nát ra. "Em biết em chỉ là một fan thôi, nhưng em... không chịu nổi nữa."
Hiếu nhíu mày, hơi bước tới gần hơn. "Ý em là sao?"
"Em không chỉ thích anh như một thần tượng." Tú nói nhanh, như sợ rằng nếu chậm lại, cậu sẽ chẳng còn can đảm để nói tiếp. "Em yêu anh. Yêu từ lâu lắm rồi. Em biết điều này ngớ ngẩn, nhưng em không thể giấu được nữa."
Không gian như ngưng đọng. Tú nhìn Hiếu, trong lòng nửa mong chờ, nửa lo sợ. Cậu nghĩ mình sẽ bị từ chối, có thể còn bị cười nhạo. Nhưng rồi, điều bất ngờ nhất xảy ra.
Hiếu thở dài, nhưng thay vì lạnh lùng quay lưng, hắn bước tới gần hơn, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Tú. "Ngốc."
Tú ngẩng lên, mắt mở to ngạc nhiên. "Hiếu... anh—"
"Anh biết từ lâu rồi. Tú à, em không giấu cảm xúc giỏi đâu." Hiếu cười nhạt, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. "Anh cũng không rõ từ lúc nào, nhưng mỗi lần thấy em, anh lại cảm thấy khác. Khác với tất cả mọi người."
Tú không dám tin vào tai mình. "Ý... ý anh là...?"
"Ý anh là anh đồng ý. Chúng ta thử xem, được không?" Hiếu cười, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Tú.
Tú đứng như hóa đá, mặt đỏ bừng. Cậu lắp bắp: "Anh... thật sao? Không phải mơ chứ?"
"Không mơ đâu." Hiếu nhéo má cậu, cười lớn. "Nhưng nếu em còn lắp bắp thế này, anh rút lại lời nói đấy."
Tú phá lên cười, nước mắt lăn dài trên má. Cậu nhào tới ôm lấy Hiếu, mặc kệ bó hoa rơi xuống đất. "Cảm ơn anh... cảm ơn anh nhiều lắm."
Hiếu thoáng khựng lại nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy Tú. Lần đầu tiên, hắn thấy lòng mình nhẹ bẫng. Hóa ra, yêu một người lại dễ dàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top