03
Một buổi chiều muộn, tại sân trường vắng vẻ...
Sau giờ tan học, Tú tình cờ thấy Hiếu đang đứng dưới gốc cây cổ thụ lớn, đôi tay đút túi quần, ánh mắt mơ màng nhìn xa xăm. anh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước tới.
• hội trưởng , em còn ở đây à?
Hắn quay lại, ánh hoàng hôn nhuộm lên khuôn mặt hoàn hảo của hắn , khiến anh phải ngẩn người một lúc. Hiếu nhướng mày, giọng bình thản:
• Sao? anh cũng ở lại muộn à?
anh cười gượng, tay gãi đầu:
• À... Ừm... Tôi định hỏi em... em có cần tôi giúp gì cho hội học sinh không?
Hắn im lặng nhìn anh vài giây, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng:
• Lại muốn tiếp cận tôi nữa à?
anh bị câu nói ấy làm cho đỏ mặt, lắp bắp:
• Cái gì mà tiếp cận chứ! anh chỉ... chỉ muốn giúp đỡ thôi!
Hắn cười nhạt, ánh mắt như có chút chế nhạo nhưng không kém phần thú vị. hắn bước lại gần Tú, khiến khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài bước. anh căng thẳng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
• Này, anh thích tôi đúng không?
Câu hỏi bất ngờ khiến anh đứng hình. anh lúng túng, không biết phải trả lời thế nào. Trong lúc anh còn bối rối, Hiếu lại cúi người sát hơn, thì thầm:
• Đừng có động vào lửa, anh sẽ bị bỏng đấy.
Tú cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng thay vì lùi bước, anh mỉm cười đầy thách thức:
• anh không sợ bỏng. Lửa đẹp như em, ai mà không muốn lại gần chứ?
Hiếu khẽ nhướng mày, dường như bất ngờ trước câu trả lời táo bạo của anh . Nhưng thay vì phản ứng, hắn chỉ cười nhẹ, quay người bước đi:
• Vậy thì cứ thử đi, nhưng đừng hối hận.
Tối hôm đó, tại phòng ký túc xá của Tú...
Quang Trung ném cuốn sách đang đọc xuống bàn, nhìn Tú đang lăn lộn trên giường mà thở dài:
• Mày bị gì đấy? Cả buổi cứ như con cá nằm trên chảo.
Tú úp mặt vào gối, lẩm bẩm:
• Hội trưởng hỏi tao có thích em ấy không... Tao nghĩ em ấy biết rồi...
Quang Trung tròn mắt:
• Biết thì tốt chứ sao. Còn không phải mày muốn em ấy biết à?
Tú ngồi bật dậy, vẻ mặt đầy lo lắng:
• Nhưng em ấy cứ kiểu... lạnh lùng khó đoán vãi! Tao sợ bị em ấy đùa giỡn...
Trung phì cười, vỗ vai anh:
• Yên tâm đi. Người như Hiếu không phải loại đùa dai đâu. Mà mày cũng đừng để em ấy nắm thóp quá, phải giữ khí chất lên chứ.
anh thở dài, nhìn ra cửa sổ:
• Nhưng mỗi lần đứng trước em ấy, tao không tài nào giữ được bình tĩnh...
Hôm sau, tại hành lang trường học...
Đặng Thành An đang tựa lưng vào tường, vừa nhai kẹo vừa nhìn Hiếu đứng bên cạnh, ánh mắt đầy trêu chọc:
• Này, sao dạo này anh tú cứ bám theo mày thế? Mày định tính gì không?
Hiếu nhún vai, vẻ mặt thản nhiên:
• Chẳng tính gì. anh ta thú vị, nhưng tao chưa chắc muốn nghiêm túc với ai.
An bật cười, đấm nhẹ vai bạn thân:
• Mày đúng là cái kiểu redflag. Nhưng tao cá là anh tú sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhìn ánh mắt anh ta, chắc mê mày lắm rồi.
Hiếu im lặng, đôi mắt thoáng qua một tia suy tư. Cậu tự hỏi:
• Tú thực sự thích mình đến vậy sao?
Một tuần sau, tại buổi họp hội học sinh...
Tú ngồi trong góc phòng, chăm chú ghi chép những lời Hiếu đang nói. Phạm Bảo Khang, ngồi ngay cạnh Tú, thì thầm:
• Ê, em thấy anh chăm chỉ quá nhỉ. Lần này quyết tâm lấy lòng hội trưởng hả?
Tú cười trừ:
• Tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi mà.
Khang nhếch môi, khẽ cười:
• Giúp đỡ hay là muốn gây ấn tượng, ai mà không biết. Nhưng thôi, chúc may mắn. Hội trưởng nhà em khó lắm đấy.
anh mím môi, trong lòng thầm nghĩ:
• Khó cỡ nào mình cũng không từ bỏ!
Ở phía trên, Hiếu liếc nhìn Tú một cái, khóe môi hơi cong lên. hắn biết anh đang cố gắng, và điều đó... thực sự làm hắn thấy thú vị hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top