02
Một buổi sáng tại sân trường...
Tú vừa bước vào cổng trường, đã nhìn thấy Hiếu đứng trước bảng thông báo, vẻ mặt chăm chú đọc kế hoạch cho buổi họp hội học sinh. Quang Trung đứng bên cạnh Tú, huých tay cậu:
• Này, hội trưởng của mày đấy. Cơ hội kìa.
Tú mỉm cười đầy quyết tâm:
• Chờ tao chút, tao phải tạo ấn tượng đây.
Tú đi nhanh đến gần Hiếu, cố gắng bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất. Cậu gõ nhẹ vào bảng thông báo, nói một cách thân thiện:
• hội trưởng trần ơi, hôm nay lại nhiều việc lắm à? Trông em lúc nào cũng bận rộn nhỉ.
minh hiếu liếc nhìn, vẻ mặt không mấy bất ngờ:
• Ừ. Có việc gì sao?
Tú lắc đầu, cố tình nói đùa:
• Không có gì, chỉ muốn chào buổi sáng thôi. em nhìn căng thẳng quá, anh lo em bị stress.
Hiếu nhếch môi cười nhạt, ánh mắt như nhìn thấu mọi suy nghĩ của người kia:
• Tôi không dễ stress đâu, nhưng cảm ơn đã quan tâm.
Tú chưa kịp nói thêm thì một giọng nói vang lên từ phía sau:
• Hội trưởng, xong chưa? Lên phòng họp thôi!
Đó là Đặng Thành An, bạn thân của Hiếu, đang đứng khoanh tay nhìn hai người. Anh chàng nhìn Tú, nhếch môi cười:
• anh tú nhỉ? Hăng hái ghê. Thích hội trưởng thì cứ mạnh dạn lên nhé.
Câu nói của An làm anh đỏ mặt, còn Hiếu thì nhíu mày, lườm nhẹ bạn thân:
• Nói linh tinh. Đi thôi.
hắn quay lưng rời đi, nhưng trước khi đi, hắn còn quay lại liếc anh một cái, ánh mắt không rõ là thách thức hay khích lệ. anh đứng đó, lòng đầy quyết tâm hơn bao giờ hết.
Giờ ra chơi trong lớp học...
Quang Trung kéo ghế lại gần Tú, ánh mắt đầy tò mò:
• Sao rồi? Mày nói được mấy câu? Có làm hội trưởng cảm động không?
anh thở dài, gục đầu xuống bàn:
• Không. Cậu ấy lạnh lùng lắm. Tao cảm giác em ấy chỉ coi tao như không khí.
Trung vỗ vai Tú an ủi:
• Thôi, từ từ. Người ta là hội trưởng, mày phải kiên nhẫn.
Bỗng từ cửa lớp, một giọng nói quen thuộc vang lên:
• Tú ơi, thầy chủ nhiệm gọi xuống văn phòng kìa!
Cả lớp nhìn lên, hóa ra là Trần Phong Hào, "shipper OTP" chính hiệu của trường. Cậu chàng tươi cười bước vào lớp, kéo tay Tú:
• Tao vừa thấy Hiếu đi ngang qua văn phòng. Tao nghi là thầy gọi mày để bàn chuyện liên quan tới cậu ấy đấy.
Tú nghe vậy thì ngơ ngác, nhưng vẫn đứng dậy đi theo Phong Hào. Quang Trung cười khúc khích:
• Trần Phong Hào đúng là fan hâm mộ OTP thật sự.
Tại văn phòng giáo viên...
anh bước vào, thấy thầy chủ nhiệm Tuấn Tài đang ngồi bên bàn làm việc. Thầy mỉm cười:
• Tú, thầy nghe nói em hay hỗ trợ các hoạt động của hội học sinh. Hôm nay có thể phụ giúp một chút trong buổi họp được không?
anh gật đầu nhanh chóng:
• Dạ được, thầy.
Thầy Tài vui vẻ nói tiếp:
• Tốt lắm. Vậy em lên phòng hội học sinh gặp Hiếu, em ấy sẽ giao nhiệm vụ cụ thể.
anh hơi giật mình, trong lòng không khỏi phấn khích. anh quay ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ:
• Trời ơi, lần này phải làm thật tốt, để ẻm để ý mình hơn!
Tại phòng hội học sinh...
anh gõ cửa, nghe tiếng Hiếu vọng ra:
• Vào đi.
Cậu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hắn đang ngồi trước bàn, xung quanh là Đặng Thành An và Phạm Bảo Khang. Cả hai quay sang nhìn anh, đồng loạt nhướng mày trêu chọc:
• A, anh lớp bên đến rồi kìa!
anh ngượng chín mặt, cúi đầu chào:
• Chào mọi người. Thầy chủ nhiệm bảo tôi đến phụ giúp.
hắn ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt bình thản:
• Được, anh chuẩn bị sắp xếp tài liệu cho buổi họp chiều nay đi.
Tú gật đầu, lặng lẽ đi đến bàn làm việc, lòng thầm hứa:
• Lần này nhất định phải ghi điểm!
Ở phía xa, An và Khang vẫn không ngừng cười khúc khích, còn Hiếu chỉ nhíu mày, nhàn nhạt lên tiếng:
• Hai người im lặng được không?
sau khi nghe hiếu nói, cả hai lại càng cười lớn hơn mà nói:
• mày đoán xem..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top