01
Một buổi sáng đầu tuần trong lớp 12A1...
bùi anh tú ngồi bên bàn học của mình, ánh mắt len lén hướng về phía lớp đối diện , cậu hội trưởng nhỏ tuổi nhưng nổi bật với khí chất lạnh lùng. Ngồi bên cạnh tú là Trần Quang Trung, bạn thân từ thuở nhỏ của cậu, đang hí hoáy ghi chép bài.
Trung khẽ liếc qua Tú, nhướng mày cười:
• Lại ngắm người ta nữa à? Tao nói rồi, cậu ta là kiểu khó chơi lắm đấy. Chưa kể còn đám bạn thân cực giỏi che chắn xung quanh nữa.
bùi anh tú chống cằm, mỉm cười mơ màng:
• Nhưng tao không ngại. hiếu rất thú vị, tao thích kiểu tổng tài lạnh lùng như vậy.
Trung thở dài, lắc đầu bất lực:
• Thích thì thích, nhưng nhớ giữ sĩ diện nha. Đừng để cậu ta bơ một phát mà khóc nhè với tao.
Tú phì cười, vỗ vai Trung:
• Mày cứ chờ mà xem, tao nhất định sẽ cưa đổ ẻm!
Ở phía bên kia lớp, Đặng Thành An, bạn thân của trần minh hiếu , ngồi cạnh và đang thì thầm gì đó:
• Này, anh tú lớp bên kia dạo này nhìn hiếu chăm chú quá. Không khéo thích mày rồi đấy!
Hiếu nhún vai, nhàn nhạt đáp:
• Thích thì kệ người ta. Không liên quan đến tao.
An cười trêu chọc:
• ờ , nhưng cậu đừng làm tan nát trái tim ai nhé. Tôi nghe bảo anh tú đó cứng đầu lắm.
hiếu không đáp, chỉ nhếch môi cười nhạt.
Sau giờ học, tại sân bóng rổ...
bùi anh tú chủ động đến gần minh hiếu , tay cầm một chai nước:
• hội trưởng trần , chơi bóng xong mệt lắm đúng không? Uống nước đi!
Minh Hiếu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua anh tú. Đặng Thành An đứng gần đó bật cười, khoanh tay nhìn Tú:
• Anh lớp bên mà nhiệt tình thế, nhỉ?
Tú cười tươi, không bận tâm:
• Người ta hay nói, thích ai thì phải chăm sóc người đó mà.
An quay sang Hiếu, nhướng mày trêu:
• Sao đây, hội trưởng? Có nhận không?
Hiếu chậm rãi cầm chai nước, mở nắp uống một ngụm, rồi thản nhiên đáp:
• Cảm ơn.
Tú vui mừng trong lòng, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì Hiếu đặt chai nước xuống ghế, liếc qua cậu một cái:
• Nhưng đừng có hy vọng gì nhiều. Tôi không dễ xiêu lòng đâu.
Câu nói làm Tú chột dạ, nhưng thay vì nản chí, cậu cười nhẹ:
• Vậy thì tôi sẽ cố gắng. Đừng hối hận nhé!
Hiếu cười nhạt, quay đi mà không nói thêm gì. An chỉ đứng đó cười khúc khích, vỗ vai Hiếu:
• Cậu gặp đối thủ xứng tầm rồi đấy.
Những ngày sau, "chiến dịch" của Tú bắt đầu mạnh mẽ hơn.
Tú liên tục tìm cách để lại ấn tượng với Hiếu: từ việc giúp cậu lấy sách, làm bài tập, đến xuất hiện mỗi khi Hiếu cần hỗ trợ trong các hoạt động của hội học sinh. Quang Trung luôn ở bên Tú, vừa cổ vũ vừa không quên trêu chọc:
• Mày làm như vậy mà không cưa đổ được người ta thì tao mất niềm tin vào tình yêu luôn đó!
Ở phía Hiếu, dù cậu vẫn giữ thái độ lạnh lùng và đôi lúc tỏ vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng bắt đầu có những rung động khó tả. An cũng bắt đầu nhận ra:
• Tao thấy mày hơi để ý anh chàng lớp trên kia rồi đấy. Không phải là định gieo hy vọng rồi chạy trốn đấy chứ?
Hiếu nhướn mày, nhàn nhạt đáp:
• Để xem cậu ta trụ được bao lâu.
Thành an cười lớn, vừa cười vừa nói:
• đúng hội trưởng có khác! tổng tài lạnh lùng quá:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top